Quyển Quyển bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại sau lưng. Cô cúi đầu, lầm lũi đi thẳng về phía trước. Trên đường, cô ngoái lại nhìn cánh cửa một lần nữa, xác nhận mình đã đi đủ xa để bên trong không nghe thấy gì mới quay đầu lại, hạ giọng hỏi:
"Thế nào, cậu phát hiện được gì không?"
Lâm Phức lạnh lùng đáp: "Tôi không muốn nói chuyện với cô, đồ sát nhân."
"Nếu cậu không muốn nói thì nghe tôi nói vậy." Quyển Quyển thản nhiên nói: "Vết thương trên người mẹ cậu rõ ràng là do chân ghế gây ra. Nhưng đây đâu phải phòng kín. Lần đầu tiên linh mục bước vào phải dùng chìa khóa mở, nhưng vừa rồi hắn ta chỉ đẩy cửa là vào được, nghĩa là cửa không khóa. Hoàn toàn có khả năng có kẻ thứ ba lẻn vào, ra tay giết người, sau đó nhét hung khí vào tay chúng ta."
Lâm Phức trầm ngâm một lát, mới hỏi: "Ý cô là linh mục làm?"
"Không hẳn, cũng có thể là người khác." Quyển Quyển đáp: "Cậu quên rồi sao? Chính hắn ta từng nói: trong căn nhà này có bảy người, mà vẫn còn một kẻ mất tích."
Vừa nói, Quyển Quyển vừa bước đi khắp ngôi nhà.
Đây là một căn nhà gạch cũ kỹ ở nông thôn, có hai tầng, bên trong chia thành nhiều phòng. Một số cửa bị khóa chặt, không thể mở. Một số khác thì không. Cô thử đẩy vào, thấy có phòng vô cùng ngăn nắp, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn đâu ra đấy. Nhưng cũng có phòng bừa bộn kinh khủng, quần áo, tất vứt ngổn ngang, dưới sàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/2904206/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.