"Ý em là, Lâm Phức bị tâm thần phân liệt?" Trong khoang đu quay, Tiểu Đao hỏi: "Từ ba năm trước, cậu ta đã phân tách ra sáu nhân cách?"
"Giống như Billy 24 vậy." Quyển Quyển đáp: "Tên tội phạm đầu tiên trong lịch sử Mỹ được tuyên vô tội vì đa nhân cách. Trong cơ thể hắn có đến 24 nhân cách, mỗi người lại có giới tính, độ tuổi, tính cách, sở thích, thậm chí ký ức khác nhau... Trường hợp của Lâm Phức đâu khác mấy, đúng không?"
Tiểu Đao sờ cằm, tóm gọn lại thông tin vừa nghe: "Nói cách khác, năm đó em ngủ mà chẳng xem lịch, liền xuyên vào cơ thể một kẻ tâm thần phân liệt, rồi còn xui xẻo bị cuốn vào cuộc nội chiến của sáu nhân cách. Một trong số đó giết sạch các nhân cách còn lại, cuối cùng chiếm quyền khống chế thân thể... Và nhân cách đó là một linh mục?"
Quyển Quyển bật cười lạnh: "Giờ hắn ta gọi là Lâm Phức."
Ba năm trước, sau khi cuộc chiến nhân cách chấm dứt.
Linh mục... không, bây giờ nên gọi là Lâm Phức.
Hắn lặng lẽ ngồi đó rất lâu. Giọng nói của thiếu nữ kia không còn vang lên nữa, như một ảo giác, như một lần thính giác dối trá. Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào của mẹ hắn Tạ Phù, vang lên từng hồi.
Lâm Phức cúi đầu, ánh mắt nghiêng về phía Tạ Phù. Bất chợt, hắn buông tay. Cái chân ghế dính đầy máu rơi xuống đất làm Tạ Phù giật thót vai, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn.
"Là ai?" Lâm Phức trưng ra vẻ mặt kinh hoàng, đảo mắt nhìn quanh: "Ai đang nói chuyện với tôi?"
Vừa tận mắt chứng kiến một vụ giết người, thần kinh Tạ Phù vốn đã căng như dây đàn, giờ lại bị hành động kỳ quái ấy dọa cho đứt phựt. Bà ôm lấy đầu, thét lên những tiếng gào thảm thiết.
"Im miệng!" Lâm Phức bỗng quay phắt về phía bà, vẻ sợ hãi lập tức biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng: "Bà muốn gọi cả đám bắt cóc khác đến sao?"
Chưa kịp để bà phản ứng, hắn đã tự đưa tay bịt miệng mình, toàn thân run rẩy, ánh mắt long lanh nước, giống hệt một đứa trẻ vô vọng. Qua kẽ tay rỉ ra những tiếng nức nở: "Chúa ơi... xin cứu con... che chở cho con..."
Chẳng mấy chốc, nét mặt hắn lại đổi. Biến hóa nhỏ thôi, nhưng đủ khiến người ta có cảm giác đó là một người khác hoàn toàn. Hắn thả tay, cúi xuống nhặt chân ghế lên, nhìn vệt máu còn mới trên đó, rồi mỉm cười khoái trá, tự thì thầm: "Cầm chắc nó. Bảo vệ bản thân."
Hành động này khiến Tạ Phù khiếp đảm đến cực độ.
Bà tin rằng con mình đã phát điên, hoặc bị tâm thần phân liệt thật rồi.
Nhưng bà đâu ngờ, tất cả chỉ là màn kịch hắn dựng nên. Cậu thiếu niên hốt hoảng tuyệt vọng cũng là hắn. Kẻ sát nhân lạnh lùng tàn nhẫn kia vẫn là hắn.
Một mình đóng hai vai, ngay trước mắt mẹ mình diễn một vở độc thoại. Và hắn đã lừa được bà.
Khi hắn chìa tay, rơi lệ, tỏ vẻ như đứa con đang cầu xin che chở mà bước đến gần, Tạ Phù sợ hãi tột cùng. Bà lập tức đẩy hắn ra, rồi cuống cuồng bò lùi, vừa chạy vừa hét thất thanh: "Đừng lại đây!"
Lâm Phức làm ra vẻ đau đớn cùng cực, nhưng trong lòng lại thản nhiên. Nếu đây là một vở kịch thì hắn chính là người cầm trịch. Muốn điều khiển nhịp điệu thế nào, muốn dẫn đối phương phản ứng ra sao, hắn đều nắm chắc.
Hắn giả bộ như vừa bị mẹ làm tổn thương đến nát lòng, bèn ngồi phịch xuống bên giường gỗ, cúi gằm, uể oải hỏi: ""Cô là ai? Cô... đang ở trong thân thể tôi sao?"
Ngay lúc hắn định tiếp tục tự hỏi tự đáp, thì giọng nói thiếu nữ kia lại vang lên trong đầu.
"Đúng vậy." Cô thản nhiên nói: "Tôi ở trong cơ thể cậu."
Lâm Phức trừng mắt.
Hắn im lặng chừng mười mấy giây, không sợ hãi, không hoảng loạn, chẳng vội hỏi "cô là ai", càng không gào thét mất trí. Hắn chỉ cực kỳ bình tĩnh, tiếp tục diễn vai độc thoại của mình.
Xác chết nằm trên đất tuy đáng sợ, nhưng kẻ sát nhân với tinh thần bất ổn rõ rệt còn khiến người ta khiếp đảm hơn nhiều. Đến cuối cùng, Tạ Phù đã chẳng dám nhìn hắn nữa, bà co rúm vào góc phòng, run rẩy, không dám nhúc nhích, không dám mở miệng, thậm chí không dám thở, trông như một cái xác khác.
Lâm Phức hài lòng với bộ dạng hiện tại của bà.
Hắn tin chắc, nếu cảnh sát hỏi cung, bà sẽ không ngần ngại khai rằng...
"Cậu dọa bà ta như thế, là muốn bà ta giúp cậu làm chứng sao?" Giọng thiếu nữ lại vang lên: "Làm chứng rằng cậu là một kẻ đa nhân cách?"
Đã ba lần giọng nói xuất hiện, Lâm Phức không thể tiếp tục làm ngơ. Nhưng hắn cũng chẳng vội đáp, chỉ đặt chân ghế lên giường, đan hai tay vào nhau, ngồi yên ở mép giường, lặng lẽ chờ đợi...
Tạ Phù đã bị hai tên bắt cóc hành hạ suốt bốn giờ liền, thân thể mệt mỏi đến kiệt quệ. Bà vốn chỉ gắng gượng không ngủ vì vừa tận mắt chứng kiến một vụ giết người, sợ hãi đến run rẩy. Nhưng con người không thể duy trì trạng thái căng thẳng tột độ quá lâu. Trong lúc Lâm Phức cố ý giữ im lặng, cuối cùng bà cũng không chống đỡ nổi mà thiếp đi.
Chỉ đến khi ấy, Lâm Phức mới bắt đầu xử lý vấn đề của bản thân.
"Tôi nên gọi cô thế nào?" Hắn dịu dàng hỏi.
"......" Thiếu nữ không đáp.
"Đừng sợ." Hắn coi nàng là một nhân cách mới ra đời, giọng điệu ôn hòa: "Tôi không giết người, tôi chỉ tự vệ thôi. Gã đàn ông kia là kẻ bắt cóc. Hắn bắt tôi, bắt cả mẹ chúng ta, lại còn không ngừng sỉ nhục bà ấy. Tôi không thể chịu nổi nữa mới ra tay giết hắn."
Nói đến đây, hắn liếc nhìn Tạ Phù, bày ra vẻ bất lực.
"Cô cũng thấy rồi đấy, mẹ là một người vừa yếu đuối vừa ngu muội, bà ấy không thể bảo vệ tôi, cũng chẳng thể bảo vệ cô." Giọng hắn ngọt ngào như rót mật: "Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô."
"Bảo vệ ư? Dùng thánh giá đâm vào cổ tôi chắc?" Thiếu nữ bật cười lạnh: "Tôi nói rồi, cậu ôm khư khư cây thánh giá kia đâu phải vì thành kính. Vì cậu sợ người ta phát hiện, nửa dưới nó đâu phải thánh giá mà là một con dao găm!"
Môi Lâm Phức mím chặt.
"... Là cô." Một lúc lâu sau, hắn mới thong thả lên tiếng: "Cô chưa chết."
"Cậu còn sống thì sao tôi có thể chết được?" Quyển Quyển thoát chết trở về, giọng chữ nặng nề oán hận... lấy oán trả oán, lấy thù báo thù.
Lâm Phức lập tức nhắm mắt.
Hắn định trở về thế giới nội tâm, giết nốt kẻ tàn dư này.
Trong vài phút sau đó, hắn liên tục mở mắt rồi lại nhắm mắt, nhưng rồi thất vọng nhận ra hắn không quay lại được nữa. Có lẽ vì hắn đã thay thế nhân cách chủ, hoặc bởi vì hắn đã giết sạch những nhân cách khác. Vậy nên, con đường trở về căn nhà âm u, bẩn thỉu, nơi sáu nhân cách từng trú ngụ đã hoàn toàn bị chặn đứt.
Không thể giết thì phải tìm cách khống chế.
Rất nhanh, Lâm Phức thu lại sát ý trong mắt, khẽ thở dài: "Những nhân cách khác đều chết cả rồi, chỉ còn lại hai ta. Tôi nghĩ chúng ta nên chung sống hòa bình... chẳng hạn như, cô đã càu nhàu bên tai tôi suốt nửa tiếng đồng hồ rồi, có thể dừng lại được chưa?"
"Không." Quyển Quyển thẳng thừng từ chối: "Tôi không giết được cậu thì tôi sẽ làm cậu phát điên."
"Tại sao cô lại muốn giết tôi?" Lâm Phức ra vẻ nghi hoặc: "Chỉ vì tôi giết tên giả mạo kia sao?"
Hắn khẽ bật cười, trong tiếng cười còn phảng phất sự bao dung của một người lớn dành cho đứa trẻ bướng bỉnh.
"Trong cơ thể này, trước sau đã sinh ra sáu nhân cách." Hắn nói với vẻ kiên nhẫn, chẳng khác nào một thầy giáo: "Nhân cách đầu tiên xuất hiện khi Lâm Phức sáu tuổi. Năm ấy, cha cậu ta bận rộn với bằng sáng chế, mỗi ngày hai mươi bốn tiếng thì hết hai mươi tiếng bay khắp nơi trong nước, căn bản không có thời gian dạy dỗ con cái. Còn mẹ cậu ta thì lại là người xem tình yêu quan trọng hơn mọi thứ. Bà ta thà ngày nào cũng dành hai mươi tiếng gọi điện cho chồng còn hơn bỏ ra một tiếng cho con mình..."
Thế là họ gửi cậu ta đi học đủ loại lớp đào tạo. Khi phát hiện ra thiên phú piano của Lâm Phức, họ thản nhiên giao cậu cho thầy dạy đàn nuôi dưỡng.
Với một đứa trẻ sáu tuổi, cuộc sống ký túc như thế chỉ toàn cô độc và đau khổ. Cậu thường xuyên gọi điện về nhà, năn nỉ cha mẹ đón mình về, nhưng họ luôn tìm mọi lý do để thoái thác.
Chính trong khoảng thời gian ấy, nhân cách đầu tiên được sinh ra. Nó trạc tuổi cậu ta và suốt những năm tháng sau đó, vẫn lớn lên cùng cậu. Đó là nhân cách tăm tối nhất, đại diện cho tất cả oán hận trong lòng Lâm Phức.
"Nhân cách thứ hai xuất hiện muộn hơn một chút." Lâm Phức nói: "Năm Lâm Phức tám tuổi, cậu ta phát hiện thầy dạy piano của mình và mẹ có quan hệ ngoài luồng, cậu đã báo với cha, thầy piano bị đuổi việc, cậu vui sướng tưởng gia đình sẽ đoàn tụ... ha ha... cô biết mà, mơ và thực tế khác nhau lắm."
Cha mẹ Lâm Phức vì lâu ngày vắng mặt đã tích tụ nhiều oán giận, chuyện này trở thành cái ngòi nổ cho một cuộc cãi vã. Sau trận cãi vã, cha cậu càng lao vào công việc, còn mẹ càng mải mê vào tình yêu. Họ cố dùng công việc và tình yêu để khỏa lấp nỗi đau, kết quả là càng bỏ bê Lâm Phức. Qua một mùa hè căng thẳng, cha mẹ cậu quyết định gửi cậu ra nước ngoài du học.
Nhân cách thứ hai sinh ra trong giai đoạn đó, là một người phụ nữ, rơi vào hình bóng rất giống mẹ Lâm Phức, là nhân cách yếu đuối nhất, đại diện cho sự mềm yếu và nỗi đau trong lòng cậu.
"Nhân cách thứ ba được sinh ra cùng lúc với nhân cách thứ hai." Lâm Phức nói: "Vì vậy hai người họ luôn ở bên nhau."
Họ luôn đồng hành như một đôi oan gia. Nhân cách thứ ba là một người đàn ông lực lưỡng, luôn nóng nảy, thường đánh mắng nhân cách thứ hai, nó tượng trưng cho sự tự trách trong nội tâm của Lâm Phức.
"Sau đó Lâm Phức đi du học, thật tội nghiệp, chưa tới mười tuổi đã phải tự lo mọi thứ." Lâm Phức khẽ tặc lưỡi: "Nhưng cậu ta không đi lâu, khoảng một năm thì trở về vì gặp phải vài bạn học mang định kiến chủng tộc, bị bạo lực học đường."
Lâm Phức trở về để dưỡng thương; mấy người kia đánh quá tay, làm gãy một chân cậu. Không đến mức tàn phế nhưng bác sĩ khuyên cậu nên tránh vận động mạnh, có thể đi thì đừng chạy, có thể ngồi thì đừng đi. Từ đó tính cách Lâm Phức thay đổi lớn, cậu trở nên bất thường im lặng, và sâu trong nội tâm ấy, nhân cách thứ tư dần hình thành.
"Nếu cha mẹ để ý một chút, họ sẽ biết lúc đó cậu ta cần không phải là bác sĩ trị thương mà là bác sĩ tâm lý, nhưng tiếc là họ vẫn bận." Lâm Phức nhún vai: "Mẹ cậu ta mới yêu lại, người ấy quen trên mạng, dịu dàng và giàu có, không chê bà đã từng lấy chồng, cũng không ngại con trai bà đã mười lăm tuổi, nhất quyết muốn cưới bà. Bà mừng rỡ dẫn con đi theo... rồi phát hiện người ấy là kẻ bắt cóc."
Bọn bắt cóc dẫn họ đến một căn nhà vườn quê đã thuê sẵn, tra tấn họ đủ cách. Trong đau đớn và tuyệt vọng, nhân cách thứ tư, nhân cách sát nhân được sinh ra trong cơ thể Lâm Phức. Ngay khi nhân cách đó xuất hiện, nó thay thế chủ thể, chiếm quyền điều khiển thân xác và g**t ch*t một tên bắt cóc.
Nhưng nó chưa thấy thỏa mãn. Để hoàn toàn làm chủ thân thể, nhân cách sát nhân định giết hết mọi nhân cách khác, kể cả nhân cách chủ.
"Để tự bảo vệ, nhân cách thứ năm ra đời." Lâm Phức mỉm cười.
Nhân cách thứ năm là Tào Dân, nhân cách bảo hộ. Ả sinh ra để bảo vệ chủ nhân, nhưng sau khi giết nhân cách sát nhân lại bị các nhân cách khác đồng loạt giết hại.
Tại sao thì vị Lâm Phức hiện trước mặt không nói rõ.
Hắn chỉ hỏi Quyển Quyển với vẻ chân thành: "Nhân cách mà cô nhập vào đầu tiên là một tên gian xảo, dù nhân cách sát nhân không ra tay, cậu ta cũng sớm muộn sẽ giết hết những nhân cách khác kia. Với tính cách như vậy, sau khi thay thế nhân cách chủ, cậu ta chắc chắn sẽ gây hại cho xã hội... Vậy sao cô còn thương xót cho người như thế? Sao cô phải báo thù thay cho cậu ta?"
Hắn mỉm cười nhẹ, giọng nói quyến rũ, êm ái và mê hoặc: "Quên cậu ta đi, đến với tôi."
Thời gian trôi từng giây. Khi nụ cười của hắn sâu hơn, cảm giác đã nắm chắc phần thắng thì tiếng nói của Quyển Quyển vang lên trong đầu hắn.
"Trước hết trả lời cho tôi một câu." Cô bình thản hỏi: "Cậu sinh ra khi nào?"
Một nhân cách đại diện cho oán hận, một nhân cách đại diện cho yếu đuối, một nhân cách đại diện cho tự trách, một nhân cách đại diện cho hủy diệt, một nhân cách đại diện cho bảo vệ... còn hắn? Hắn đại diện cho điều gì?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.