🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Các em, có ai có tín ngưỡng không?" Lâm Văn Tảo đứng trên bục giảng hỏi.

 

"Có chứ ạ." Một nữ sinh cười tít mắt: "Em tin vào thần thi cử."

 

"Thế thì em tin Xuân Ca."

 

"Còn em thì tin vào Thần Tài Mã Vân..."

 

Cả lớp rộn ràng tiếng cười, không khí thoải mái. Lâm Văn Tảo cũng mỉm cười: "Không chỉ có vậy đâu nhỉ? Các em chơi game chứ? Thế chắc có người tin vào Warcraft, tin vào Dota, tin vào Kiếm Tam..."

 

Một nam sinh vỗ ngực: "Đánh cận chiến mà không lên Rìu Cuồng Chiến chi bằng về nhà trồng khoai cho rồi."

 

Một cô gái lại thở dài đầy u sầu: "Có ai cho mình một giỏ Mã Thảo thì mình gả luôn."

 

Bên cạnh lập tức có người hưởng ứng: "Em gái ở server nào, khu nào? Anh xin ba giỏ Mã Thảo để cưới em về."

 

Đợi tiếng cười dần lắng xuống, Lâm Văn Tảo mới lên tiếng: "Thực ra, tín ngưỡng không hề xa lạ với chúng ta. Nó không chỉ đơn thuần là tôn giáo. Tin vào một lý tưởng, một lối sống, một vật, thậm chí một con người... tất cả đều là tín ngưỡng."

 

Một sinh viên giơ tay: "Em thấy đó chẳng phải tín ngưỡng, mà là sở thích thôi."

 

"Cũng có thể nói vậy." Lâm Văn Tảo gật đầu: "Nguồn gốc của tín ngưỡng rất đa dạng. Thời cổ đại, con người sợ hãi thiên nhiên nên sinh ra totem và tín ngưỡng. Nhưng thời nay, tín ngưỡng nhiều khi chẳng hề nghiêm trang. Như các em vừa nói đấy: tin thần thi cử, tin Xuân Ca, tin Mã Vân, tin Dota... Có khi tín ngưỡng đến từ áp lực thi cử, có khi từ sở thích, cũng có khi chỉ vì cả phòng ký túc đều tin nên em không tin cũng thấy lạc lõng."

 

Ánh mắt ông lướt qua khắp lớp, rồi thoáng dừng trên gương mặt Quyển Quyển.

 

"Vậy nên, ai ngồi đây cũng đều có tín ngưỡng cả." Lâm Văn Tảo mỉm cười: "Chúng ta tạm gác chuyện phân biệt tín ngưỡng tốt hay xấu. Bởi cũng như Phật giáo, Đạo giáo hay Hồi giáo, nếu em tin, nó chính là tốt, nếu không tin, nó thế nào cũng khó chấp nhận. Điều thầy muốn nói là: có một tín ngưỡng, ít nhất cũng khiến em không còn thấy cô đơn."

 

Tiếng chuông tan học vang lên, Quyển Quyển ngẩn người.

 

Khoan đã, cô vừa nghe hết cả tiết học sao?

 

Tên này quả thật có độc!

 

Trên đường về, Quyển Quyển chỉ có thể dùng mười hai chữ để tả trạng thái tinh thần của mình:

 

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa làm gì thế?

 

Nghe xong buổi thuyết giảng, cô thấy như hiểu được rất nhiều, nhưng nghĩ kỹ lại chẳng nhớ nổi gì, ngoài một câu còn vương lại trong đầu: có tín ngưỡng không phải là chuyện xấu.

 

Quyển Quyển rùng mình, trở về khách sạn liền lôi video cảnh nhân viên quỳ lạy ông chủ ra xem liền mười lượt, xem xong mới thấy khá hơn. Niềm tin vô sản thêm phần kiên định, tinh thần phấn chấn, sẵn sàng xắn tay làm việc.

 

Đêm đến, cô đặt bức ảnh mới rửa dưới gối.

 

Gần như ngay khi nhập vào cơ thể người kia, bên tai liền vang lên giọng một người phụ nữ: "Lâm đại sư, đến giờ rồi, xin ngài dậy thôi."

 

Quyển Quyển từ từ mở mắt, thấy một phụ nữ cao gầy đứng bên cạnh. Cô mặc bộ vest đen cắt may gọn gàng, vóc dáng mảnh khảnh kiêu sa, đẹp đến mức giống hệt những người mẫu trên tạp chí, những người luôn giữ mình trong trạng thái nửa đói nửa no để giữ dáng. Mái tóc dài đen nhánh búi gọn sau đầu, sống mũi cao thẳng, trên đó là cặp kính gọng đen khiến cô trông lạnh lùng, sắc sảo và chuyên nghiệp.

 

Người phụ nữ này dường như rất quen với căn phòng, sau khi gọi Quyển Quyển dậy thì thản nhiên đi tới tủ quần áo, chọn lấy một chiếc áo vest cùng cà vạt đồng bộ. Cô quay lại, khoác áo cho Quyển Quyển rồi nhanh nhẹn thắt cà vạt.

 

Quyển Quyển đảo mắt nhìn quanh, hỏi: "Thẩm Lục Từ đâu?"

 

Động tác thắt cà vạt khẽ khựng lại, người phụ nữ bình thản đáp: "Có một việc em cần báo cáo với ngài."

 

Chuyện chưa xong, Quyển Quyển không muốn để lộ khác biệt với bản chính nên hỏi: "Chuyện gì?"

 

"Em vừa nhận được một tin tức đáng tin cậy." Người phụ nữ chỉnh xong cà vạt, từ tốn ngẩng đầu nhìn cô: "Thẩm Lục Từ rất có khả năng là thành viên của một tổ chức lừa đảo."

 

Cơ thể Quyển Quyển bỗng cứng đờ.

 

Một lúc lâu sau, cô mới nhìn chằm chằm đối phương: "Có chứng cứ không?"

 

"Vài tháng trước, ở một khu nghỉ dưỡng trong thành phố có xảy ra vụ bắt cóc tình nhân." Người phụ nữ ngẩng đầu, giọng tha thiết: "Người ta chụp được ảnh cô ấy cùng bạn trai. Mà người đàn ông đó..."

 

"Tên hắn là Tát Đinh, một tên lừa đảo quốc tế đúng không?" Quyển Quyển mỉm cười, cúi xuống nhìn đối phương.

 

Người phụ nữ mặc vest mím môi, thoáng chốc không biết nên đáp lại thế nào.

 

"Chuyện này tôi sớm đã biết rồi." Quyển Quyển vỗ nhẹ vai cô ta, nhưng ngón tay khẽ siết chặt, giọng điệu như mang theo cảnh cáo: "Ngay lập tức quên chuyện đó đi, tuyệt đối không được tiết lộ."

 

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, dường như còn muốn nói gì, nhưng lúc này cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Một giọng nữ quen thuộc cất lên ngoài hành lang: "Khách đã đến đủ rồi, Lâm tiên sinh, có thể xuống được chưa?"

 

Nghe thấy giọng nói này, mắt Quyển Quyển sáng rực: "Đến rồi, đến rồi!"

 

Cảm nhận rõ sự thay đổi thái độ của cô, người phụ nữ mặc vest đứng sau lưng thoáng lộ vẻ khác lạ.

 

Quyển Quyển chẳng mảy may để ý, hớn hở kéo cửa phòng. Ngoài cửa, Thẩm Lục Từ đứng đó, trên người là chiếc sườn xám trắng, tầng tầng lớp lớp hoa xanh biếc, càng tôn thêm vẻ thanh khiết thoát tục, tựa đóa sen trong nước.

 

Bị khí thế hồ hởi của Quyển Quyển dọa sững, nét mặt Thẩm Lục Từ càng lạnh lùng, nhưng gương mặt cô ấy quá đẹp, đến cả sự xa cách kia cũng như có sức hấp dẫn riêng.

 

"Để khách chờ lâu thì không hay." Cô nghiêng người, giọng nhạt nhẽo: "Lâm tiên sinh, mời."

 

Giờ không phải lúc nói chuyện, Quyển Quyển quyết định xuống dưới dẹp khách khứa trước, rồi sau đó sẽ tìm cơ hội ngồi lại cùng Thẩm Lục Từ.

 

Nhưng vừa xuống cầu thang, cô mới phát hiện chuyện không hề đơn giản.

 

Khách tới không chỉ có một mà là cả một đám!

 

Đã muộn thế này rồi, nhà họ Lâm lại tổ chức hẳn một buổi salon, một tầng dưới chen kín người, toàn là nhân vật tai to mặt lớn. Trong đám đó Quyển Quyển còn thấy vài ngôi sao nổi tiếng. Ở nơi khác, họ xuất hiện thì fan cuồng chen nhau quỳ lạy, nhưng ở đây, bọn họ lại đang khúm núm trước mấy người khác.

 

Mấy kẻ kia nhìn ngôi sao chẳng khác gì ngó mấy con mèo con chó con ngoài chợ, vậy mà khi ngẩng đầu bắt gặp Quyển Quyển từ trên lầu bước xuống, lập tức đổi ngay vẻ mặt, bưng ly vang tiến đến: "Lâm đại sư, hoan nghênh ngài hồi hương!"

 

Quyển Quyển cười cứng ngắc, liên tục đưa tay bắt tay, lắc lắc rồi lại đổi sang một bàn tay khác. Cảm giác cứ như đang tham gia fan meeting, còn bản thân thì thành idol bị cả bầy não tàn vây quanh.

 

Song cũng không phải ai cũng nhiệt tình như vậy.

 

Một thanh niên bắt tay cô, ánh mắt đầy cảnh giác quét từ trên xuống dưới, miệng cười mà chẳng cười: "Nghe nói ngài mở phòng khám ở nước ngoài? Bán cái gì thế? Thực phẩm chức năng cho người già à?"

 

"Tiểu Kiện!" Bên cạnh, một bà lão vội ngắt lời, rồi quay sang Quyển Quyển cười áy náy: "Xin lỗi Lâm đại sư, thanh niên mà, có hơi l* m*ng không hiểu chuyện."

 

"Không sao, không sao." Quyển Quyển tươi cười, hoàn toàn chẳng để bụng. Cô còn nghĩ thầm: Nói thật chứ, mình cũng nghi cái vị Lâm đại sư này lên đời nhờ bán thực phẩm chức năng đây.

 

"Nhưng tôi tin rằng, sau khi chứng kiến tận mắt bản lĩnh của ngài, nó sẽ thay đổi suy nghĩ ngay thôi." Bà lão cười hiền.

 

"Đúng đó, đúng đó." Chàng trai cũng hùa theo, nhưng khóe môi lại hiện chút mỉa mai: "Mẹ tôi suốt ngày kể ngài lợi hại thế nào, nhưng tai nghe sao bằng mắt thấy. Lâm đại sư, hay là ngài biểu diễn vài chiêu cho tôi mở mang?"

 

Rõ ràng xem cô như kẻ lừa đảo giang hồ. Bà lão khẽ thúc khuỷu tay vào người anh ta, ra hiệu đừng quá trớn.

 

Quyển Quyển thì lấy đâu ra trò quái gì để diễn? Định bụm miệng cười trừ cho qua chuyện thì sau lưng lại vang lên tiếng người phụ nữ mặc vest: "Lâm đại sư, mọi thứ đã chuẩn bị xong."

 

Cái gì cơ?

 

Quyển Quyển quay phắt lại, chỉ thấy vài người bưng lên một chiếc chảo dầu khổng lồ.

 

Muốn làm gì? Mở tiệc lẩu sao?!

 

"Lâm đại sư, để họ tận mắt chứng kiến đi." Người phụ nữ bước đến, hạ giọng nói bên tai cô.

 

Một linh cảm xấu ập tới, Quyển Quyển nghiêng đầu thì thào: "Biểu diễn cái gì cơ?"

 

"Tất nhiên là khí công của ngài." Cô ta đáp tỉnh rụi: "Ngưng khí nơi thân thì đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm."

 

Ra là muốn cô diễn tạp kỹ thật!

 

"Ha!" Chàng trai phá lên cười: "Cô tưởng tôi ngốc chắc? Thời buổi nào rồi còn chơi mấy trò rẻ tiền này. Chẳng qua trong dầu có pha dấm thôi. Điểm sôi của dấm thấp hơn dầu, nên nhìn thì tưởng dầu sôi, nhưng thực ra chỉ có dấm sôi bên trong... Không tin hả? Tôi thử ốp cái trứng cho xem."

 

Trên bàn tiệc bày không ít đồ ăn và rượu. Trong đó có một món dùng trứng gà sống để trang trí, vỏ trứng còn vẽ hoa văn tinh xảo. Anh ta nhanh tay lấy một quả, gõ nhẹ vào góc bàn, rồi đổ phần lòng trứng vàng ươm vào chảo dầu.

 

Xèo xèo xèo...

 

Một quả trứng ốp la chín vàng.

 

Cảnh tượng này khiến cả thanh niên lẫn Quyển Quyển đều sững sờ. Người phụ nữ mặc vest thì mỉm cười, quay sang nhắc: "Lâm đại sư, đến lượt ngài rồi."

 

Nhưng bàn tay mình đâu có chịu được lâu hơn một quả trứng gà chứ!

 

"Ngài còn chần chừ gì nữa?" Thấy Quyển Quyển do dự, cô ta khẽ thúc giục: "Mọi người đều đang chờ ngài đấy."

 

...Một quả trứng đã xong, bây giờ chẳng lẽ tới phiên hầm cả cái móng heo chắc?

 

Quyển Quyển tiến thoái lưỡng nan, bốn phía người vây kín, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tin tưởng chắc nịch rằng cô thật sự có thể thủy hỏa bất xâm.

 

Cô liếc sang Thẩm Lục Từ, đối phương cũng nhìn lại, do dự thoáng chốc rồi khẽ gật đầu.

 

Quyển Quyển thu lại ánh mắt, tự nhủ: Mình phải tin vào Lâm Văn Tảo, tin vào kỹ nghệ của mấy kẻ giang hồ lừa đảo. Trong nồi này chắc chắn không có dấm hoặc có khi tay mình được bôi gì đó rồi cũng nên?

 

Nghĩ thế, cô cắn răng đưa tay thò vào chảo dầu.

 

Xèo xèo xèo...

 

Lại chín rồi.

 

"Á á á á á!" Quyển Quyển bật dậy, giơ cái tay nửa sống nửa chín lên trời gào thảm thiết: "Nước! Cho tôi nước với!"

 

Cả đại sảnh náo loạn, khách khứa la hét chạy tán loạn, có người sực tỉnh liền quýnh quáng tìm nước.

 

"Nước đây! Nước đây!" Thẩm Lục Từ ôm một bể cá kiểng tròn chạy đến. Người phụ nữ mặc vest thấy vậy lập tức định ngăn lại, nhưng Quyển Quyển đã nhào tới, cắm phập tay vào bể.

 

"Đừng!" Người phụ nữ thét lên, giọng bi thương: "Trong đó là cá ăn thịt người đấy!"

 

Quyển Quyển: "......Á á á á á!!!"

 

Cả buổi salon thành gà bay chó sủa, kết thúc trong cảnh hỗn loạn.

 

Sau đó, Quyển Quyển mệt lả nằm bẹp trên giường. Bên cạnh, mấy bác sĩ đang hì hục dùng kìm gỡ từng chiếc răng cá ra khỏi tay cô.

 

Người phụ nữ mặc vest thì đi qua đi lại trong phòng, tiếng giày cao gót nện xuống sàn như một khúc nhạc gấp gáp. Đợi bác sĩ vừa rời đi, cô ta liền bùng nổ:

 

"Nếu ngài chỉ mê sắc đẹp thì em còn nhịn được." Giọng cô ta lạnh băng: "Nhưng sao có thể gây ra trò cười lớn như vậy? Ngài có biết ngoài kia người ta bàn tán thế nào không?"

 

"Chắc bảo tôi phá giới nên mất hết pháp lực chứ gì?" Quyển Quyển nhăn mặt buông một câu đùa.

 

Người phụ nữ hít sâu, nhắm mắt lại, cố gắng kìm cơn giận.

 

Quyển Quyển thì lặng lẽ quan sát. Trên lớp, Lâm Văn Tảo hoạt bát, hài hước đến mức cô tưởng rằng đời thường cũng thế. Nhưng nhìn bộ dạng của người phụ nữ này, e rằng hoàn toàn không phải vậy. Hoặc cũng có thể, do cô chọn sai lúc để pha trò? Dẫu sao tình cảnh hiện giờ đã chẳng khác nào một cơn khủng hoảng doanh nghiệp.

 

Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ, người phụ nữ mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng găm thẳng vào cô.

 

"Em hỏi lại lần nữa." Từng chữ nặng trịch: "Ngài thật sự không định xử lý Thẩm Lục Từ sao?"

 

"...Chuyện hôm nay là lỗi của tôi, liên quan gì đến cô ấy?" Quyển Quyển phản bác.

 

"Từ lúc ngài nhận cô ta làm trợ lý đã xảy ra bao nhiêu sự cố, có cần em liệt kê từng cái không?" Người phụ nữ lạnh giọng: "Nhất là chuyện hôm nay khiến em nghi ngờ, mục tiêu của cô ta không phải tiền của ngài, mà là tính mạng của ngài."

 

"Không thể nào." Quyển Quyển lập tức lắc đầu, gần như theo bản năng bênh vực: "Cô ấy không phải người như vậy."

 

Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó bước lại gần, cúi xuống kéo chăn đắp lên người cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.

 

"Hy vọng thật sự không phải." Cô ta thì thầm, giọng thoáng chua xót: "Chúc ngài ngủ ngon."

 

Dứt lời, cô ta đứng thẳng dậy, liếc nhìn Quyển Quyển lần cuối rồi ấn tắt đèn, rời khỏi phòng.

 

Quyển Quyển đưa tay sờ môi, thở dài một tiếng, toan chui ra khỏi chăn để tìm Thẩm Lục Từ nói chuyện cho rõ. Nhưng một cơn buồn ngủ nặng nề như sóng tràn tới, cô gắng gượng chống nửa người dậy, cuối cùng lại ngã vật xuống.

 

Có khi nào bác sĩ pha thuốc ngủ vào thuốc mỡ không? Ý nghĩ thoáng qua đầu, mắt cô đã díp lại.

 

Chớp mắt một cái, cô đã trở về khách sạn.

 

"Xui xẻo thật." Quyển Quyển đập tay xuống giường, sau đó đành bất lực lăn qua một bên, quyết định ngủ cho lại sức, hôm sau tiếp tục lăn xả.

 

Nhưng cơ hội ấy cô không bao giờ có được nữa.

 

Ngày hôm sau, tin tức giật tít trang nhất là Lâm Văn Tảo đã chết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.