🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa về đến nhà, Quyển Quyển lập tức gọi cho Thẩm Lục Từ.

 

Điện thoại reo thật lâu nhưng không ai bắt máy.

 

Cô cúp máy, lại bấm gọi thêm mấy lần nữa. Âm thanh tút... tút... vang bên tai, trong lúc đó, cô sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Lục Lục, nghe máy đi, nghe máy của tớ đi..."

 

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

 

Cô thử thêm vài lần nữa, kết quả vẫn y như cũ. Hết cách, Quyển Quyển mở danh bạ, ngón tay lướt liên tục trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở tên Tiểu Đao, gọi qua.

 

"Tut... tut... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

 

"Không thể nào!" Quyển Quyển đặt mạnh điện thoại xuống, trừng mắt nhìn nó: "Anh Đao, ngay cả anh cũng mất liên lạc rồi à?"

 

Có gì đó bất thường.

 

Quyển Quyển cắn môi, hồi tưởng lại. Năm ngày trước, cô nhận được thông báo từ công ty yêu cầu tham gia khóa huấn luyện nhân viên. Chính ngày hôm đó, cô bỗng dưng mất liên lạc với cả Tiểu Đao lẫn Thẩm Lục Từ.

 

Cô từng gọi cho Thẩm Lục Từ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Tiểu Đao thì biệt tăm biệt tích, rốt cuộc mấy ngày nay anh có về nhà không?

 

Nghĩ tới đây, Quyển Quyển bước ra khỏi phòng. Trước tiên, cô ghé vào nhà tắm, lấy bàn chải đánh răng của Tiểu Đao lên soi kỹ, rồi lại sờ thử khăn mặt của anh, thấy chúng khô cong.

 

Tiếp đó, cô sang phòng Tiểu Đao. Trong thùng rác vẫn còn một hộp cơm, cái mà lúc cô đi đã có, giờ trở về vẫn còn nguyên. Cô bật máy tính của anh kiểm tra, phát hiện lần cuối cùng mở máy chính xác là năm ngày trước.

 

Quyển Quyển ngồi phịch xuống ghế, bất giác cắn ngón cái.

 

Hai người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 

Muốn xác nhận tình hình có vẻ chỉ còn một cách duy nhất.

 

Tối hôm sau, Quyển Quyển ngồi ở mép giường, trong tay trái là tấm ảnh của Thẩm Lục Từ, tay phải là tấm ảnh của Tiểu Đao. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nhét ảnh Tiểu Đao xuống dưới gối.

 

Tìm được Thẩm Lục Từ chưa chắc đã cứu được Tiểu Đao. Nhưng nếu tìm được Tiểu Đao, ít nhất còn có thể nhờ vào kỹ năng và kinh nghiệm xã hội của anh để giúp Thẩm Lục Từ...

 

Tắt đèn bàn, cô chui vào chăn, nhắm mắt lại.

 

Mười phút sau, Quyển Quyển mở mắt ra, đảo tròng mắt nhìn quanh, thu hết khung cảnh xung quanh vào trong mắt.

 

Một phòng phẫu thuật.

 

Cơ thể Tiểu Đao bị trói chặt trên bàn mổ lạnh lẽo.

 

Trong người dường như đã bị tiêm thuốc tê, đến nhúc nhích ngón tay cũng vô cùng khó khăn.

 

Bên cạnh bàn mổ có mấy người, cả nam lẫn nữ, nhưng chẳng ai mặc áo blouse trắng. Họ khoác áo vải thô, chắp tay ngồi dưới đất, cổ tay quấn chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm tụng niệm.

 

Quyển Quyển nghe không rõ họ đang niệm gì, chỉ thấy cảnh này quen quen. Khi còn nhỏ, từng có một người họ hàng xa mất, cô theo mẹ đến dự tang lễ. Hôm đó, có mấy nhà sư được mời tới làm pháp sự, khoác áo cà sa vàng, tay cầm tràng hạt, ngồi bên quan tài niệm kinh không ngừng, giấy tiền vàng bạc bay lả tả...

 

"Mẹ nó!" Quyển Quyển nhếch mép, chửi thề: "Lão tử còn sống sờ sờ, tụng kinh siêu độ cái quái gì?"

 

Mấy người kia nghe thấy tiếng, hé mắt nhìn cô một cái, sau đó lại nhắm lại, tụng kinh càng nhanh và lớn hơn.

 

Giọng tụng gấp gáp, bằng phẳng, không lên xuống, từ đầu đến cuối, Quyển Quyển chỉ nghe rõ vài từ:

 

"Chư ác..."

 

"Chúng thiện..."

 

"Lai thế..."

 

"...Lâm đại sư."

 

Ban đầu, Quyển Quyển còn nghĩ anh Đao xui xẻo, bị xe tông hay hóc hạt lạc đến giả chết, sau đó bị đưa vào bệnh viện, cuối cùng bị chẩn đoán nhầm thành tử vong.

 

Nhưng đến lúc này, rõ ràng sự thật không hề đơn giản như vậy.

 

Trên đời có đạo sĩ nào lá gan lớn thế chứ!

 

Thấy "người chết sống lại", chẳng những không sợ ngất xỉu, cũng không báo bác sĩ, lại còn ngồi nguyên chỗ, tiếp tục tụng kinh.

 

Họ không sợ ngày mai lên hẳn "Điểm nóng phỏng vấn" à?

 

Kết quả là họ thật sự chẳng sợ.

 

Mặc cho Quyển Quyển quát tháo, uy h**p thế nào, bọn họ vẫn bất động như núi, chỉ nâng giọng tụng kinh to hơn gấp mấy lần.

 

Mãi cho đến khi Quyển Quyển bất đắc dĩ cất giọng hát "Bài ca hảo hán", trong đám người mới có kẻ không chịu nổi, xắn tay áo lên, đứng dậy tiêm cho cô thêm một mũi thuốc mê.

 

Anh hùng Quyển Quyển đành nuốt hận, từ từ nhắm mắt.

 

Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cô còn nghe loáng thoáng bên tai có người kêu lên:

 

"Tiêm gì mà nhiều thế, cậu tưởng nó là voi à?"

 

"Lỡ tay phạm sát giới rồi..."

 

"Nghiệt súc, mau dừng tay!" Quyển Quyển bi ai thét lên một tiếng nhưng tiếng thét đó đã vang lên trong chính cơ thể của cô.

 

Chỉ có điều, lần này cô không nằm trên giường mà ngồi ở cạnh bàn.

 

Cũng dễ hiểu thôi: thể chất Tiểu Đao vốn đặc biệt, mỗi lần cô nhập vào thân thể anh thì anh cũng sẽ bị kéo sang thân thể cô.

 

Trước kia, kỹ năng này chỉ khiến hai người rơi vào cảnh xấu hổ, phiền phức.

 

Nhưng lúc này đây, nó lại trở thành sợi rơm cứu mạng cuối cùng nối giữa cả hai.

 

Đèn bàn sáng rực.

 

Trên mặt bàn đặt một tờ giấy, đè lên là một chiếc thẻ ngân hàng.

 

Dòng chữ mở đầu thẳng thắn, dứt khoát:

 

"Thời gian không còn nhiều, anh nói thẳng vào chuyện chính. Mật khẩu: XXXXXX. Trong thẻ có tiền, em lấy dùng trước. Việc đầu tiên là mua vé máy bay đến thành phố S. Khi giáo sư Lâm Văn Tảo ở S Đại mở buổi diễn thuyết, em tìm cách lẻn vào chụp ảnh hắn, hoặc trực tiếp dùng tiền mua chuộc sinh viên trong lớp, bảo họ bán ảnh cho em... Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để hắn chú ý đến mình."

 

Đọc xong, Quyển Quyển không nhịn được bật thốt: "Ái chà, giây phút anh hùng cứu mỹ nhân của mình tới rồi đây!"

 

Cô lập tức thu dọn hành lý, bắt chuyến bay tối đến thẳng thành phố S.

 

Tới nơi, cô thuê bừa một nhà trọ gần trường, ngả lưng chợp mắt vài tiếng cho lại sức.

 

Rạng sáng, Quyển Quyển mở điện thoại, vào diễn đàn S Đại, tra cứu cái tên Lâm Văn Tảo.

 

Quả nhiên, đây là nhân vật có danh tiếng lẫy lừng, vừa thành công trở về từ nước ngoài, hiện quay lại trường cũ mở buổi diễn thuyết. Thời gian là đúng mười giờ sáng hôm nay. Địa điểm là tòa nhà giảng đường số ba.

 

"Lâm Văn Tảo..." Quyển Quyển nhẩm đi nhẩm lại cái tên, thấy hơi quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ đã nghe ở đâu. Nghĩ bụng thôi kệ, cô ra ngoài mua chút điểm tâm, vừa ăn vừa nghỉ ngơi, đến tầm chín giờ thì đi thẳng đến S Đại, hỏi đường từng chặng cho tới giảng đường số ba.

 

Giờ còn sớm, thế mà đã có sinh viên tới chiếm chỗ. Không ngờ tên này cũng được hoan nghênh phết.

 

Quyển Quyển đâu có ý định đi học, mục đích là chụp trộm nên tất nhiên không thể ngồi ở vị trí quá nổi bật. Cô chọn một chỗ ở giữa giảng đường, ngồi xuống giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, tiếng người xung quanh càng lúc càng nhiều, cuối cùng bỗng dưng lặng hẳn đi.

 

Cô mở mắt ra thấy một người đàn ông trung niên đang từ ngoài bước vào. Gọng kính viền vàng, âu phục chỉnh tề. Mí mắt Quyển Quyển giật mạnh một cái, cô đã gặp ông ta rồi.

 

Trong căn nhà của gã ông chủ.

 

Trên bàn thờ hương án.

 

Ngay sau lư hương và đống đồ cúng.

 

Trên bức ảnh kia.

 

Cơ thể Quyển Quyển bất giác nghiêng về phía trước, giống như dã thú chuẩn bị vồ mồi, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy gã đàn ông đang viết trên bảng.

 

Nét phấn tung bay, từng nét chữ rồng bay phượng múa hiện ra.

 

"Chào các em, tôi là Lâm Văn Tảo." Ông ta quay người lại.

 

"Chào giáo sư Lâm!" Có sinh viên đồng thanh.

 

"Chào cái búa ấy!" Quyển Quyển gào thét trong lòng: "Cướp phụ nữ của tôi còn chưa đủ, giờ lại cướp luôn cả người đàn ông của tôi! Được thôi, ông với tôi liều một phen!"

 

Cô rút điện thoại, liên tục bấm chụp, một loạt hình ảnh nổ tanh tách.

 

Chụp xong, Quyển Quyển vốn định chuồn ngay, nhưng bỏ đi ngay đầu buổi học thì quá dễ gây chú ý. Hơn nữa, muốn biết mình đang đối đầu với loại người gì, phải nghe thử mới rõ.

 

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

 

Nhưng vừa nghe thôi, cô đã choáng váng.

 

"Phật nói, có bốn vạn tám nghìn loại trùng." Lâm Văn Tảo mỉm cười với sinh viên: "Ở đây, trùng chính là chỉ vi sinh vật, vi khuẩn. Khi chưa có kính hiển vi, Phật đã nói ra được lý thuyết này. Điều này chứng tỏ gì?"

 

"Chứng tỏ Phật là người xuyên không." Một sinh viên phá lên cười.

 

"Phật học ngành sinh vật học." Kẻ khác chen vào.

 

"Phật bị ám ảnh sạch sẽ." Một nữ sinh bĩu môi.

 

Cả lớp cười ầm, nhao nhao góp lời.

 

Đợi đám sinh viên thảo luận xong, Lâm Văn Tảo mới nhẹ nhàng đẩy gọng kính, ánh mắt đảo qua từng người, kể cả một kẻ nằm vùng giữa đám đông.

 

"Khoa học..." Khóe môi ông ta cong lên: "Đi đến tận cùng, thực chất chính là thần học."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.