Quyển Quyển không tắm quá lâu đã bước ra.
Vì cô đói rồi.
Cô vốn không chịu được đói, đến mức khi bụng réo thì ngay cả nước tắm cũng muốn uống.
Yếu ớt trèo ra khỏi bồn, cô ngồi xuống mép bồn, dùng khăn tắm lau khô cơ thể, sau đó thong thả mặc quần áo từng món một. Khi chuẩn bị mang tất, cánh cửa đối diện bỗng mở ra. Cô ngẩng đầu, bắt gặp Tiểu Đao đang tựa vào cửa, huýt sáo một tiếng.
"Anh tới muộn mất rồi." Vẻ mặt anh đầy tiếc nuối: "Em có thể tắm lại lần nữa không?"
"... Em đói đến mức sắp uống luôn nước tắm đây này!" Quyển Quyển nổi giận: "Mau cho em đồ ăn!"
"Được được." Tiểu Đao bước tới, thong thả ngồi xổm xuống trước mặt cô, đặt bàn chân cô lên đùi mình, sau đó cầm đôi tất trắng trên ghế, từ mũi chân chậm rãi giúp cô mang vào.
"Anh nhanh lên chút đi." Quyển Quyển thấy anh lề mề liền đưa chân đạp nhẹ vào ngực anh.
Kết quả vì chưa ăn gì, cô không có sức, trái lại còn mất thăng bằng ngã ngửa về phía bồn tắm.
Tiểu Đao nhanh mắt nhanh tay kéo cô lại. Quyển Quyển treo mình trên người anh, một chân đã mang tất, chân kia còn trần. Anh dứt khoát bế cô ra ngoài, cười nói: "Tthế này vẫn là nhanh nhất."
Quyển Quyển giãy mấy cái không thoát, bực bội trợn mắt: "Anh coi mình là ngựa cưỡi của trẫm chắc?"
"Đúng thế." Tiểu Đao tỏ ra cực kỳ vừa ý với thân phận mới, cười hề hề: "Anh là tọa kỵ chuyên dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-ky-nang-ngu-dac-biet/2904225/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.