🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ống kính hướng thẳng về phía Lâm Phức.

 

Thẩm Lục Từ đứng sau lưng nhiếp ảnh gia, dõi mắt nhìn thiếu niên đang ngồi phía bên kia máy quay.

 

"Bởi vì sai lầm của một người phụ nữ." Lâm Phức cũng nhìn thẳng cô, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười ung dung tự đắc: "Mười mấy gia đình chỉ trong hai ngày nữa sẽ tan đàn xẻ nghé."

 

Thẩm Lục Từ không kìm được, nuốt khan một ngụm nước bọt.

 

Đoạn ghi hình kết thúc tại đây, tiếp theo sẽ là chỉnh sửa và hậu kỳ.

 

"Làm cho nhanh gọn, trong nửa tiếng phải tải lên mạng." Thư ký Hứa liếc đồng hồ, xách áo khoác đặt trên ghế, rồi ném lại cho Thẩm Lục Từ một câu: "Tôi có việc, đi trước. Cô trông chừng bọn họ, làm xong rồi mới được về."

 

Nhìn bóng lưng vội vã rời đi của cô ta, ánh mắt Thẩm Lục Từ thoáng hiện vẻ phức tạp.

 

"Dạo này cô ta rất bận." Giọng Lâm Phức vang lên sau lưng: "Có biết cô ta bận gì không?"

 

Thẩm Lục Từ quay đầu. Đương nhiên cô biết thư ký Hứa bận cái gì, bận hẹn hò với Tát Đinh.

 

Thư ký Hứa như kẻ trúng tà, chỉ mới quen vài ngày đã ném vào hắn một khoản tiền lớn, đồng hồ xa xỉ, xe sang, thậm chí cả nhà cũng mua cho. Còn thiếu mỗi quả pháo thăng thiên để phóng hắn lên trời.

 

Mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Thẩm Lục Từ cảm thấy sợ hãi.

 

"Tôi không rõ lắm." Cô nói với Lâm Phức: "Đợi thư ký Hứa quay về, cậu tự hỏi cô ấy đi."

 

"Trợ lý Thẩm, video xong rồi, chị qua xem thử có ổn không?" Giọng nhiếp ảnh vang lên phía sau.

 

"Được." Thẩm Lục Từ đáp, đi kiểm tra thành phẩm, sau khi xem liền gật đầu: "Được rồi, việc đăng lên mạng để tôi lo."

 

Nhiếp ảnh gia cùng mấy người khác không nghi ngờ gì, đưa máy tính cho cô, sau đó quay sang thu dọn những thiết bị còn lại.

 

Thẩm Lục Từ ôm laptop ngồi xuống sofa, thản nhiên liếc về phía họ một cái, sau đó cúi đầu, vừa mở diễn đàn "Nhà Tiên Tri" vừa khởi động QQ.

 

Cô đã bị giam lỏng nhiều ngày nay.

 

Chỉ được phép đi lại dưới mí mắt thư ký Hứa, không có người kèm thì không thể ra khỏi cổng biệt thự, không được nói chuyện với người lạ, ngay cả gọi điện cũng có giờ giấc nghiêm ngặt, hơn nữa còn bị giám sát toàn bộ.

 

Đây có lẽ là cơ hội duy nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để cô liên lạc với thế giới bên ngoài.

 

Cô phải nghĩ thật kỹ, rốt cuộc cơ hội này nên dùng cho ai.

 

"Đinh" một tiếng, QQ tải xong. Thẩm Lục Từ vội vã đăng nhập, bỗng nhớ ra điều gì, lập tức di chuột định tắt âm thanh. Nhưng vẫn chậm một bước.

 

Âm báo tin nhắn "ting ting ting" vang lên liên tiếp, tựa như từng quả pháo nổ giòn dã.

 

Thẩm Lục Từ ngồi cứng đờ tại chỗ.

 

Cô liếc nhìn đám nhiếp ảnh và dựng phim đang thu dọn thiết bị. Có lẽ vì âm lượng quá nhỏ, bọn họ dường như không chú ý đến phía này, vẫn cười nói với nhau, bận rộn sắp xếp đồ đạc.

 

Nhưng Thẩm Lục Từ vẫn chưa dám thở phào. Cô vừa quay đầu thì tim liền hẫng một nhịp, chỉ thấy Lâm Phức nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

 

"Quảng cáo." Thẩm Lục Từ cố gắng giữ bình tĩnh: "Vừa rồi lỡ bấm nhầm trang web, bật ra một đống quảng cáo thôi."

 

"Vậy sao?" Lâm Phức mỉm cười.

 

Bề ngoài thì tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng Thẩm Lục Từ căng thẳng đến nghẹt thở. Đặc biệt khi thấy Lâm Phức đứng dậy, đi thẳng về phía mình, tay cô đã đặt lên QQ, chuẩn bị thoát ra. Ai ngờ hắn lại lễ độ nói: "Làm phiền đưa giúp tôi cái đó."

 

Thẩm Lục Từ sững người, theo hướng tay hắn chỉ nhìn xuống dưới váy cô đang đè lên một xấp giấy màu.

 

Cô vội vàng dịch người, rút tập giấy ra, đưa cho hắn.

 

"Cảm ơn." Lâm Phức cầm lấy, sau đó trở lại ghế, chăm chú gấp hoa giấy, từng bông từng bông xếp ngay ngắn trên bàn.

 

Thẩm Lục Từ len lén quan sát từ sau màn hình laptop rất lâu, thấy hắn thật sự chẳng màng thế sự, chỉ một lòng gấp hoa, cô mới dám thở phào, đưa mắt trở lại màn hình. Cô vốn định báo cảnh sát, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân cũng chẳng sạch sẽ gì nên thôi.

 

Tắt âm thanh, cô bắt đầu lục tìm người để nhắn trong QQ.

 

Danh bạ của cô chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là "Gia đình" với avatar trong đó đã xám ngắt mấy năm rồi. Nhóm thứ hai là :Bạn bè", phần lớn là đàn ông: bạn học, đồng nghiệp, ông chủ, còn có cả những kẻ chẳng biết moi được số QQ của cô từ đâu, lừa gạt năn nỉ xin kết bạn. Nhóm thứ ba là "Quyển Quyển của tớ". icon gấu trắng cứ nhấp nháy liên tục, mở ra liền thấy cả màn hình toàn tin nhắn:

 

"Lục Lục?"

 

"Cậu đâu rồi?"

 

"Sao tự dưng mất liên lạc thế?"

 

"Cậu không sao chứ?"...

 

Nhìn cô bạn lo sốt vó như thế, Thẩm Lục Từ khẽ bật cười, nhắn một câu: "Tết rồi, tớ về quê xem mắt, ở đây sóng yếu quá, nói chuyện sau nhé."

 

Nói xong, cô không chịu tiết lộ thêm gì nữa. Cô tuyệt đối không muốn kéo Quyển Quyển vào vũng lầy này. Nếu phải hi sinh, vậy thì cứ hi sinh đàn ông đi.

 

Thẩm Lục Từ chọn một công tử trong nhóm "Bạn bè", dân bản xứ thành phố S: "Dạo này anh thế nào?"

 

Đối phương mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức trả lời: "Vẫn ổn, vẫn ổn, còn em? Gần đây anh gọi mãi mà em chẳng bắt máy."

 

Thẩm Lục Từ: "Em đang ở S thị, gặp chút rắc rối... anh giúp em được không?"

 

Người kia vội vàng cam đoan: "Em ở S thị à? Trời, sao không báo trước, anh còn khoản đãi tử tế nữa chứ... Giờ em ở đâu? Anh đến đón, rồi mình đi ăn khuya nhé?"

 

Trong lúc cô lo chính sự, bên kia Quyển Quyển vẫn liên tục quấy rầy:

 

"Trời ạ, bà cô của tôi, cuối cùng cậu cũng trả lời rồi hả?"

 

"... còn đó không?"

 

"Lục Lục ơi!! Nhìn tớ một cái đi!!"

 

"QAQ khóc cho cậu xem luôn nè."

 

Thỉnh thoảng liếc qua, Thẩm Lục Từ thấy mà vừa buồn cười vừa đau đầu, thầm trách yêu: Đúng là yêu tinh.

 

Nỗi nặng nề, bức bối trong lòng cũng nhờ vậy mà dịu đi nhiều.

 

Cái cảm giác ấy giống như một bệnh nhân hủi, bị nhốt riêng trong phòng chữa trị, không được ra ngoài, ở lại thì bực bội, đi đâu cũng không xong. Đúng lúc đau khổ bất lực nhất, quay đầu lại lại thấy con chó nhỏ nhà mình đang cào cào vào cửa kính, hai chân tròn tròn đập liên hồi, miệng kêu ư ử đáng thương.

 

Cô tất nhiên muốn lao ra mở cửa, ôm nó vào lòng, nhưng cuối cùng vẫn nén lại.

 

Nếu cô mắc bệnh hủi, tuyệt sẽ không mở cửa, lây bệnh cho con cún yêu dấu. Nếu cô sa chân vào tà giáo, cũng sẽ không tìm Quyển Quyển cầu cứu, để khỏi kéo bạn xuống vũng bùn.

 

Cô thà đi cầu xin mấy gã đàn ông tham sắc, cho dù sau đó phải trả một cái giá nào đó...

 

Bên kia, Quyển Quyển chờ mãi không thấy hồi âm, quay sang nhìn Tiểu Đao, buồn bã nói: "Em thấy Lục Lục cần em..."

 

Liên lạc không được, đã liên lạc được thì chỉ dám nói dăm ba câu xã giao... thế nào cũng giống bị kẻ khác giám sát, khống chế rồi!

 

Tiểu Đao ngồi xếp bằng trên giường, laptop đặt trên đùi, ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Anh cũng cần em mà."
"Xì... đàn ông to xác bày đặt làm nũng cái gì!" Quyển Quyển chê bai: "Mau làm việc đi!"

 

"Anh mệt rồi." Tiểu Đao quăng máy tính sang bên, ngả lưng nằm xuống, trực tiếp đình công.

 

Quyển Quyển trừng mắt: "Chẳng phải anh bảo sẽ cho bọn chúng một bài học sao?"

 

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn." Anh gối tay sau đầu, nhắm mắt làm như vô sự: "Mười năm sau nhớ gọi anh dậy."

 

"... Đồ khốn!" Quyển Quyển tức giận sải bước đi tới.

 

Cô dĩ nhiên biết cách trị cái tên đại gia này. Cô ngồi xuống mép giường, ghé sát mặt lại, chụt một cái bên trái, chụt một cái bên phải.

 

Tiểu Đao mở mắt, khóe môi cong lên nụ cười âm mưu đắc ý.

 

"Chưa đủ đâu." Anh hì hì cười: "Nói vài câu ngọt ngào cho anh nghe đi."

 

Cái này thì đúng là muốn mạng của Quyển Quyển. Cô nghiến răng: "Không biết nói!"

 

"Vậy để anh nói cho em nghe."

 

Vừa dứt lời, Tiểu Đao kéo cô vào trong ngực, cắn khẽ vành tai, thì thầm một tràng lời yêu ngọt đến đỏ mặt tía tai.

 

Quyển Quyển vốn chịu không nổi cái thể loại này. Bình thường xem phim mà gặp cảnh này là tua ngay, vừa tua vừa chửi "giả chết đi được". Nào ngờ giờ lại rơi vào đúng người mình, không kịp chuẩn bị, nghe đến nỗi nổi hết da gà, cô vội lấy tay bịt miệng anh: "Đủ rồi đủ rồi!"

 

Tiểu Đao tiện miệng hôn lên lòng bàn tay cô, giữ chặt tay, cười nói: "Anh thích em."

 

"... Em biết rồi mà." Quyển Quyển luống cuống nhìn anh: "Anh cũng đâu cần suốt ngày treo nó ở bên miệng chứ."

 

Trước đây cô luôn thấy Tiểu Đao lạnh lùng, ngầu ngầu, toát ra cái khí chất bá đạo khó lại gần. Bây giờ mới biết, đó là phiên bản trước khi yêu.

 

Sau khi yêu, anh biến thành một dạng khác hoàn toàn: ánh mắt lúc nào cũng dính chặt vào cô, có cơ hội thì sán lại, không có thì cũng tìm cách tạo ra cơ hội mà thân mật. Lời nói ngày càng sến rện, thậm chí còn ôm cô kể một đống câu tình cảm khiến cô dựng cả tóc gáy...

 

Quyển Quyển lau mồ hôi trên trán, tim đập loạn xạ, thở hổn hển nói: "Em cũng thích anh... nên là, mình mau chóng kết thúc vụ này đi còn về nhà ăn Tết."

 

Liệu Tiểu Đao có ngày càng sến hơn nữa không? Quyển Quyển chẳng dám nghĩ. Nhưng thôi, phải nghĩ theo hướng tích cực, ít ra năm nay khỏi phải thuê bạn trai về nhà ăn Tết, tiết kiệm được một khoản lớn rồi!

 

Nghe vậy, Tiểu Đao tỏ ra khá hứng thú, lập tức thoát khỏi chế độ đình công, ngồi dậy tiếp tục làm việc.

 

Quyển Quyển dựa vào bên anh, nhìn anh loay hoay với máy tính một lúc, rồi hỏi: "Này... chỉ dựa vào hai ta thôi, thật sự có thể quét sạch cái tổ chức tà giáo này à?"

 

"Đương nhiên." Tiểu Đao giờ ở cạnh cô đã bỏ thuốc lá, ngậm một cây kẹo socola, lúng búng nói: "Chỉ cần chứng minh được một chuyện là đủ."

 

"Chuyện gì?" Quyển Quyển hỏi.

 

"Lời tiên tri vốn dĩ là do con người tạo ra." Anh hờ hững đáp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.