"Bởi vì sai lầm của một người phụ nữ. Mười mấy gia đình chỉ trong hai ngày nữa sẽ tan đàn xẻ nghé."
Người phụ nữ ấy có thể là tình nhân của một quan lớn, vì một nguyên do nào đó mà tố cáo tham quan bằng tên thật, gây ra địa chấn trong quan trường, khiến hắn cùng phe cánh đồng loạt ngã ngựa.
Cũng có thể là kẻ buôn người, lừa bán một nhóm trẻ em và trong hai ngày nữa, bọn trẻ sẽ bị đưa đi tận chân trời góc biển.
Hoặc có thể chỉ là bà chủ một quán ăn nhỏ, để tiết kiệm chi phí mà dùng toàn dầu bẩn, khiến khách ăn xong đồng loạt ngộ độc phải nhập viện.
Thậm chí có khả năng là một cô giáo chấm thi, phẩy bút một cái, cả đống điểm liệt, đến ngày phát bài thi sẽ khiến hơn chục gia đình gà bay chó sủa...
Khả năng thì nhiều vô kể, Quyển Quyển chỉ có thể tập trung tìm câu trả lời từ một người.
Cô lấy ra bức ảnh của thư ký Hứa.
Vì đã nắm rõ lịch trình gần đây của cô ta nên việc chụp ảnh cũng không khó. Quyển Quyển chỉ cần ôm điện thoại đi dạo quanh bệnh viện tâm thần, thấy thư ký Hứa từ xe bước xuống liền lia máy chụp liên tiếp cả chục tấm, cẩn thận cất giữ để phòng bất trắc. Giờ thì cuối cùng cũng có đất dụng võ.
"Em phải đi thám thính doanh trại địch một chuyến!" Quyển Quyển nhét ảnh thư ký Hứa dưới gối, quay lại bảo Tiểu Đao: "Mấy chuyện động não thì giao cho anh đó!"
Tiểu Đao chẳng thèm ngoảnh lại, giơ tay ra dấu OK.
So với lời tiên tri thứ hai, lời tiên tri thứ nhất rõ ràng dễ hiểu hơn nhiều.
Vụ việc ấy đã tràn ngập trên báo chí và truyền thông, còn diễn đàn Nhà Tiên Tri thì bàn luận rôm rả hơn cả. Tin tức coi đây là một bi kịch gia đình: vợ vì chồng ngoại tình mà ôm con cùng chồng chết chung. Trong khi đó, trên diễn đàn, người ta lại bàn về sức mạnh của lời tiên tri.
Nhờ thế, Tiểu Đao nhanh chóng nắm được họ tên, tuổi tác, địa chỉ và các thông tin cá nhân của cả gia đình kia.
Điều anh cần làm bây giờ là lục tung lịch sử chuyển khoản, ghi chép chi tiêu của họ, xem họ có từng quyên góp cho tập đoàn tạo thần kia không, đồng thời đối chiếu danh sách tín đồ trong nội bộ tổ chức, để xem trong gia đình ấy có ai là tín đồ hay không, và liệu chính nguyên nhân con người đã tạo nên lời tiên tri thứ nhất... "Hôm nay ở đường Trường Ninh, một nhà năm người, cuối cùng chỉ còn một."
Phân công xong, Quyển Quyển nằm ngửa trên giường, gối đầu lên bức ảnh của thư ký Hứa, khép mắt lại.
Chưa đến mười phút sau, cô mở mắt.
Cô đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, giơ tay lên chẳng thấy ngón, chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ bên tai.
Quyển Quyển khẽ gạt cánh tay đang đặt trên ngực mình sang một bên, động tác ấy khiến người bên cạnh tỉnh giấc, cất giọng ngái ngủ: "Không ngủ thêm chút nữa à?"
... Quái, sao nghe giọng này quen thế nhỉ?
Khi Quyển Quyển bật đèn ngủ lên, má ơi, đúng là người quen thật!
Tát Đinh nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, đôi mắt xanh lục ánh lên nụ cười, dưới ánh sáng trông chẳng khác nào viên ngọc lục bảo sáng rực.
Quyển Quyển tức lộn ruột: rốt cuộc sao cái giường nào của mấy bà quý phụ cũng có mặt hắn vậy hả?!
Cô vội tung chăn bước xuống, nhặt quần áo vương vãi dưới đất mặc vào. Vừa cài xong móc áo lót, chợt thấy sau lưng xuất hiện đôi bàn tay, những ngón tay lướt qua da thịt khiến sống lưng cô nổi đầy da gà.
"Không cần!" Quyển Quyển né tránh: "Tôi tự làm được!"
Cô mặc đồ với tốc độ nhanh nhất, quay người lại, vốn định kiếm cớ tống khứ hắn, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy trong tay hắn cầm chùm chìa khóa xe, lắc lắc trước mặt, miệng cười: "Anh đưa em về nhé?"
Quyển Quyển sững lại.
Lúc này cô mới phát hiện, đây không phải nhà dân mà là phòng khách sạn năm sao.
Vì không biết nhà thư ký Hứa ở đâu nên cô đành nói với Tát Đinh: "Được."
Hắn trông có vẻ vui ra mặt. Sau khi mặc đồ chỉnh tề, hắn còn nắm tay cô đi ra ngoài. Đến bãi xe, trước mặt họ là một chiếc Ferrari đỏ chói lóa. Hắn vừa mở cửa xe vừa trêu chọc: "Tưởng ít ra cũng phải sang năm em mới chịu đưa anh về ăn Tết chứ."
Quyển Quyển liếc hắn một cái, sau đó tự mở cửa ghế sau chui vào ngồi. Cô vốn chẳng lo thái độ lạnh lùng của mình sẽ khiến hắn phật lòng.
Bởi từ chính câu nói vừa rồi đã để lộ một thông tin quan trọng: không phải thư ký Hứa đang chiều chuộng hắn mà chính hắn đang nịnh bợ thư ký Hứa. Và chuyện tiến triển chẳng suôn sẻ mấy: ít nhất cô ta chưa từng đưa hắn về nhà, chỉ toàn giải quyết ở khách sạn.
Có lẽ do cô ta ưa sạch sẽ, cũng có thể trong nhà có giấu quá nhiều bí mật nên mới cảnh giác như vậy.
Quả nhiên, Tát Đinh chẳng hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của cô, ngược lại còn cúi xuống, ánh mắt đầy dịu dàng: "Sao thế? Bỗng dưng lại lạnh lùng vậy."
"Lái xe đi." Quyển Quyển ra lệnh: "Tự nhiên nhớ ra còn việc chưa làm xong."
Từ sau khi Lâm Văn Tảo chết, mọi chuyện đều do thư ký Hứa đứng ra lo liệu. Chắc chắn cô ta bận tối mắt rồi.
Vì thế, Tát Đinh chẳng hề nghi ngờ lời cô nói. Hắn mỉm cười đáp một tiếng "Được", sau đó đóng cửa xe, vòng về ghế lái. Chiếc xe rời bãi đỗ, nhanh chóng lăn bánh lên xa lộ, trong đêm tối lao đi vun vút. Chừng nửa tiếng sau, nó chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự.
Quyển Quyển hạ kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn toà nhà ngoài cửa kính, ánh mắt thoáng nét kỳ lạ.
Đây là nhà của thư ký Hứa sao?
"Đến nơi rồi." Tát Đinh mở cửa xe, ra dáng quý ông, đưa tay về phía cô, mỉm cười trêu chọc: "Xin mời, công chúa của anh."
Quyển Quyển bước xuống, khẽ đẩy hắn ra, đi gần thêm mấy bước.
Căn biệt thự này... cô từng đến rồi.
Chính là nơi Lâm Văn Tảo từng ở khi còn sống.
Cô không kìm được liếc Tát Đinh, thấy vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, chẳng giống đang giễu cợt cũng chẳng có vẻ đi nhầm chỗ, thế là nuốt ngược câu "Anh mù đường hả?" vào bụng.
"Sao lại nhìn anh như thế?" Tát Đinh hiểu sai ý, giơ tay vuốt má cô, giọng đầy ám muội: "Vẫn còn muốn nữa à?"
"Không." Khoé mắt Quyển Quyển giật giật, quyết định bất kể thế nào cũng phải tống hắn đi trước.
"Em vào nghỉ đây, anh cũng về sớm đi."
Nói dứt lời, cô quay lưng bỏ mặc Tát Đinh, bước thẳng tới biệt thự.
Sau khi ấn chuông một lúc, cánh cửa được mở ra. Một người giúp việc vóc dáng đẫy đà xuất hiện, cung kính nói: "Thư ký Hứa, cô về rồi."
Hoá ra thư ký Hứa thật sự ở đây?
Quyển Quyển không biết bình thường cô ta nói chuyện với người hầu ra sao, đành cố làm vẻ lạnh lùng cao quý mà hừ nhẹ một tiếng, sau đó cởi giày cao gót, đổi sang dép đi trong nhà, thong thả bước vào.
Trong phòng bật sẵn hệ thống sưởi, ấm áp như mùa xuân. Vì không biết đi hướng nào, Quyển Quyển bước chậm rãi, như thể cố tình chờ người giúp việc theo kịp. Quả nhiên, đối phương hiểu nhầm, nhanh chóng tiến lại gần, ghé sát tai cô thì thầm: "Tối nay tám giờ Thẩm Lục Từ về nhà, sau đó vào bếp nấu cơm đến tám giờ rưỡi. Ăn xong dọn dẹp hết thì đi tắm, tắm xong là mười giờ, vừa mới lên giường ngủ..."
Thảo nào cô cứ thấy sai sai. Đây đâu phải người giúp việc, đây rõ ràng là tai mắt gài vào!
"Dẫn tôi tới phòng cô ấy." Quyển Quyển hạ giọng ra lệnh.
"Vâng." Người kia ngoan ngoãn đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc đã dừng trước một cánh cửa.
Quyển Quyển định gõ cửa, nhưng người đó đã lặng lẽ rút từ túi ra một chùm chìa khoá, xoay một cái mở ra ngay.
Quyển Quyển: "..."
Người kia mỉm cười, làm động tác mời vào.
Quyển Quyển: "...Tôi có chuyện cần nói riêng với cô ấy, bà lui xuống nghỉ trước đi."
Sau khi tống khứ được "tay trong", Quyển Quyển bước vào phòng, khẽ khàng đóng cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa, mày nhíu chặt.
Tại sao thư ký Hứa lại cử người giám sát Thẩm Lục Từ? Có phải đã phát hiện ra điều gì rồi?
Mang theo tâm sự nặng nề, cô đi đến bên giường. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, Thẩm Lục Từ đang say ngủ, chăn chỉ kéo đến ngang bụng. Sợ cô ấy lạnh, Quyển Quyển liền cúi xuống, nhẹ tay kéo chăn lên ngang ngực cho cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thẩm Lục Từ đột nhiên mở mắt.
Quyển Quyển: "..."
Thẩm Lục Từ: "..."
"Cô định làm gì?" Thẩm Lục Từ mở to mắt, khiếp sợ nhìn cô.
Quyển Quyển thật muốn nhào vào lòng cô ấy lăn lộn một trận, nhưng lúc này đâu phải lúc làm chuyện đó, chỉ đành dằn xuống, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy kìm nén: "... Chỉ là đến xem cô thế nào thôi."
Thẩm Lục Từ càng hoảng hốt, trong lòng nghĩ ánh mắt cùng thái độ này, ngoài chuột chũi chúc Tết gà trống ra thì chẳng còn gì để so sánh.
Cố nhịn mấy phút, cuối cùng Thẩm Lục Từ cũng không chịu nổi nữa, khóe miệng giật giật, hỏi: "Xem đủ chưa vậy?"
Trên gương mặt Quyển Quyển thoáng hiện một tia đau đớn. Cô ngập ngừng hồi lâu, rốt cuộc vẫn chẳng dám nói ra sự thật rằng mình chính là Quyển Quyển. Một thoáng áy náy dâng lên trong tim khiến ánh mắt cô càng thêm dịu dàng thương xót. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho Thẩm Lục Từ, giọng nói y như đang dỗ trẻ con: "Được rồi, tôi đi đây, cô ngủ sớm đi nhé, chụt chụt."
...Quá dọa người rồi!!
Chỉ một câu "chụt chụt" ấy đã khiến lông tơ trên người Thẩm Lục Từ dựng hết cả lên. Ban ngày thì hận không thể cho cô chết, ban đêm lại lén lút mò đến tận giường, ân cần kéo chăn cho cô. Nếu đây là đàn ông, chẳng phải chính là tình tiết tổng tài bá đạo nhốt vợ hay sao? Nhưng vấn đề là, đây lại là một người phụ nữ! Thế nên, sự thật chỉ có thể là... thư ký Hứa cuối cùng đã vì áp lực công việc quá nặng mà thần kinh có vấn đề rồi?
Nghĩ đến đây, Thẩm Lục Từ tự nhủ mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cô vội vã bật dậy, lôi ra một con dao gọt trái cây giấu dưới gối. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy bất an, bèn lần mò thêm một chai rượu, ôm chặt trong tay, cả đêm không dám chợp mắt...
Bên kia, sau khi rời khỏi phòng, Quyển Quyển cố tình ngáp một cái, quay sang bảo với người giúp việc: "Chăn trong phòng tôi luôn có mùi lạ, dẫn tôi đi xem thử rốt cuộc là sao."
Người giúp việc không mảy may nghi ngờ, liền đưa cô đến một căn phòng khác.
Khoảnh khắc cửa mở ra, Quyển Quyển suýt nữa không dám bước vào.
Thư ký Hứa gan thật, đây chẳng phải phòng của Lâm Văn Tảo sao?
Cô ta không sợ nửa đêm ngủ say lại bị người ta về báo mộng à?
"Cô ngồi tạm đi, tôi thay chăn ga ngay." Người giúp việc nói.
Quyển Quyển bất đắc dĩ đành mang bộ mặt chán chường bước vào, ngồi xuống sofa, lấy điện thoại ra lướt.
Trong thời đại điện tử, có thể không cần bạn đời, nhưng tuyệt đối không thể thiếu điện thoại. Nhiều khi chỉ cần nhìn vào đó, liền có thể đọc vị công việc và đời sống của một người.
Chẳng hạn như thư ký Hứa, một kẻ bận tối mắt, đến tận mười giờ tối vẫn còn có người nhắn tin bàn công việc, bàn hợp tác. Quan hệ rộng, danh bạ lưu đủ loại số điện thoại của giới thượng lưu, bản thân điều đó đã chứng minh thực lực. Đời sống riêng cũng phong phú... chí ít là dạo gần đây vô cùng phong phú. Quyển Quyển thấy cả lịch sử cuộc gọi của Tát Đinh, lại còn cả tin nhắn hắn gửi cho cô ta, mức độ ngọt ngào sến súa phải gọi là mười lưỡi dao đâm một lúc, khiến cô muốn tự đâm mù cả hai mắt.
"Thư ký Hứa." Người giúp việc từ đối diện lên tiếng: "Giường đã dọn xong."
"Ừ, tốt. Cô về nghỉ đi, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Người kia đáp, sau đó rời khỏi, tiện tay đóng cửa lại.
Quyển Quyển lại lướt thêm một lát, nhưng chẳng tìm được tin tức gì hữu dụng. Có thể thấy thư ký Hứa là kẻ vô cùng cẩn trọng, những chuyện không quan trọng thì nhắn tin, còn chuyện thật sự quan trọng, hoặc gọi điện, hoặc gặp trực tiếp.
Tình báo duy nhất Quyển Quyển nắm được là thư ký Hứa gần đây đang vô cùng thân mật với Tát Đinh, mấy ngày liền đều chuyển tiền cho hắn, lần sau nhiều hơn lần trước.
Cô cảm thấy có gì đó là lạ.
Ban đầu còn tưởng thư ký Hứa không quá say mê Tát Đinh, nhưng nếu không thích, cớ sao chịu chi tiền như nước cho hắn? Chẳng lẽ tập đoàn tạo thần kiếm được nhiều thế, đến cả một thư ký cũng giàu có như vậy?
Thu điện thoại lại, Quyển Quyển đi lòng vòng khắp phòng, lục mấy tủ ngăn kéo, xem thử chồng báo tài liệu trên bàn, cuối cùng mở máy tính đặt trên bàn làm việc.
Thu thập tin tình báo quả thật là một công việc tốn sức. Quyển Quyển lục lọi, kéo ra một đống văn bản, không biết cái nào quan trọng, đành mở từng cái xem. Xem đến mức mí mắt trĩu nặng, chỉ muốn ngã gục ngay tại bàn ngủ luôn.
Đang ngáp dài, cô chợt khựng lại, vội rướn mặt lại gần màn hình, nhìn chằm chằm vào tài liệu mới mở.
Đó là một bản đơn giới thiệu.
Người giới thiệu: Lâm Văn Tảo.
Lý do giới thiệu: Phù hợp nhất cho kế hoạch, kiến nghị dùng cô ấy thay thế tôi, tiến hành vòng kế hoạch tiếp theo.
Lăn con chuột xuống, chân dung người kia liền hiện ra trên màn hình.
Thẩm Lục Từ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.