"Thế à?" Quyển Quyển liếc màn hình, mỉa mai: "Chẳng lẽ lại tiếp tục văn không đối đề nữa, giết người rồi đổ cho Lục Lục, chuyện đó không tính."
"Cô có thể tự đi xem." Lâm Phức nói xong, hạ giọng thủ thỉ như chia sẻ một bí mật chỉ của hai người: "Với cô thì chuyện này rất dễ, phải không?"
Câu trả lời là đúng vậy.
Với người khác là bó tay, với Quyển Quyển chỉ là vấn đề ngủ một giấc là xong.
Nhưng cách Lâm Phức nói khiến cô cảm thấy như hắn cố tình bắt cô phải đi lần này.
Hắn tự tin tới mức nào?
Hắn muốn cô thấy điều gì?
Quyển Quyển lấy tấm ảnh Thẩm Lục Từ ra, nói với Tiểu Đao: "Em chỉ có thể đi xem một chuyến."
Nửa đêm, đúng 12 giờ, cô chuyển vào thân xác Thẩm Lục Từ.
Vừa tỉnh dậy, cô rà tay khắp người, may mà vẫn nguyên vẹn, tay chân còn đây, Lục Lục vẫn hoàn hảo.
Cô mới có thời gian quan sát xung quanh.
Như kẻ trộm đã nhiều lần lẻn vào cùng một căn phòng, cô giờ rất quen nơi này. Đây là nhà Lâm Văn Tảo.
Đẩy cửa bước ra là hành lang, qua hành lang là cầu thang, dưới cầu thang có ai đó?
Trong bóng tối chỉ lờ mờ thấy một bóng dáng, Quyển Quyển định lấy điện thoại soi nhưng Thẩm Lục Từ không có thiết bị liên lạc nào trên người.
Cô bước xuống từng bậc, nhìn rõ dần.
Tát Đinh nằm úp trên nền nhà.
Hay đúng hơn là nằm giữa một vòng máu.
Một con dao vẫn cắm sau lưng hắn.
Quyển Quyển khom xuống, nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn.
Dưới mái tóc vàng rối rặm là vẻ kinh hoảng. Như không hiểu sao mình chết đột ngột, như không hiểu vì sao có người lại ra tay với mình.
Tim Quyển Quyển đập loạn. Hắn như vậy trông chẳng giống tự sát tí nào.
Đó phải chăng là thứ Lâm Phức muốn cô nhìn thấy? Hay để sau này cảnh sát tới sẽ nhìn thấy?
Trong nhà có ba người phụ nữ, điều tra kỹ thì Thẩm Lục Từ nghi ngờ lớn nhất.
Vấn đề có thể là băng lừa đảo, mâu thuẫn cá nhân, tình cảm rối rắm... đủ loại kịch bản. Có những lúc Quyển Quyển cảm thấy ánh mắt Thẩm Lục Từ nhìn Tát Đinh như thực sự muốn người ta chết.
Nhưng cô không tin Thẩm Lục Từ đã ra tay thật sự.
Nên cách nhanh nhất để biết thực hư là hỏi trực tiếp cô ấy.
Quyển Quyển lục khắp nhà, không tìm thấy điện thoại hay người khác, cuối cùng cắn răng nhặt điện thoại nằm cạnh Tát Đinh, lùi về phòng.
Trời tối rồi, mời nhắm mắt.
Trong thân xác của mình tỉnh lại, Quyển Quyển không chần chừ, cầm luôn điện thoại của mình.
Cô vừa dùng điện thoại của Tát Đinh gọi cho chính mình. Nếu không có giới hạn thời gian Lâm Phức đưa ra, cô tuyệt nhiên không liều như vậy.
Cô thở dài, gọi lại.
Chuông reo lâu rồi mới có tiếng tít, bên kia im lặng như thể đầu dây là một hồn ma nửa đêm.
"Lục Lục, đừng sợ." Quyển Quyển nói: "Là tớ đây."
Cái bóng bên kia lập tức vỡ tan, bật lên gọi tên cô rồi khóc òa.
"Đừng khóc!" Quyển Quyển sốt ruột: "Cậu ở đâu, tớ lên xe chạy ngay đến tìm cậu!"
"Không!" Thẩm Lục Từ phản ứng dữ dội: "Đừng đến đây!"
Giọng cô hạ xuống, thầm thì: "Tớ không muốn cậu thấy bộ dạng bây giờ của tớ."
Những lời kế tiếp quá tàn nhẫn, nếu không nói, cuộc đối thoại không thể tiếp tục. Quyển Quyển hít sâu rồi nói trầm: "Lục Lục, nghe tớ nói đã."
"...Gì cơ?" Thẩm Lục Từ hỏi.
"Lúc nãy có người gọi tớ." Quyển Quyển ngập ngừng: "Cậu ta nói là cậu giết người..."
Cô không nói được nữa; bên kia im lặng, tĩnh lặng đến đau lòng.
Bầu không khí nặng nề như buổi tuyên án cuối cùng trong phòng xử.
"...Cậu đều biết hết rồi à." Giọng của Thẩm Lục Từ khản đi: "Đúng, là tớ giết Tát Đinh."
Tiếng búa của quan tòa như vang vọng trong đầu Quyển Quyển, khiến cô choáng váng, ù tai.
"Quyển Quyển, đừng buồn." Thẩm Lục Từ bật cười, trong tiếng cười xen lẫn sự buông xuôi, nhẹ nhõm, như một lời từ biệt chân thành: "Trước giờ tớ chưa nói với cậu, thật ra tớ với Tát Đinh đều là lừa đảo. Chỉ là anh ta nổi tiếng hơn, còn tớ vô danh. Cậu có thể nhìn thấy tên anh ta trên báo, nhưng vĩnh viễn sẽ không thấy tớ."
"Lục Lục..."
"Nghe tớ nói hết đã." Thẩm Lục Từ cắt lời: "Lần tớ với cậu quen nhau, tớ với Tát Đinh cũng đang định giở trò lừa, chỉ là trong lúc sơ suất lại gặp phải hai kẻ liều mạng còn tàn nhẫn hơn..."
Cô ngẩng lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng vụn, như đang hồi tưởng lại kỷ niệm quý giá nhất đời mình, đẹp đến nao lòng.
"Cậu đã cứu tớ. Chúng ta trở thành bạn bè. Tớ từng nấu cho cậu ăn, cậu từng buộc tóc cho tớ. Những điều ấy có thể với cậu chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với tớ..." Thẩm Lục Từ co người ngồi bệt xuống, cúi đầu rơi nước mắt: "Tớ ước gì ngày nào cũng có thể làm như thế."
Bên kia điện thoại vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn.
Nghe như có người còn chưa kịp mặc quần đã lao ra ngoài, rồi lại như bị kéo tuột cả người cả quần về. Xen lẫn trong đó là tiếng cãi vã nam nữ: một người gào "Em phải đi cứu Lục Lục!", người kia thì quát "Mặc quần vào trước đã!"
"Ha ha..." Thẩm Lục Từ không nhịn được cười, rồi quay đầu nhìn Tát Đinh đang nằm dưới đất, giọng nhỏ như thì thầm: "Giá như chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy..."
Như thế, cô đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt Quyển Quyển. Nhưng nghĩ lại, nếu không quen Tát Đinh, cô cũng sẽ chẳng vướng vào đống rắc rối này, sẽ không bao giờ gặp được Quyển Quyển.
Nghĩ thông suốt điều đó, cô lắc đầu: "Thôi, quen cậu vẫn tốt hơn."
Bên này, cuộc giằng co giữa Tiểu Đao và Quyển Quyển vẫn tiếp diễn.
"Em mặc quần xong rồi mà anh vẫn không cho em đi!" Quyển Quyển nhào tới như quả bóng bầu dục, nhưng lần nào cũng bị ngực Tiểu Đao húc ngược lại. Cuối cùng anh mất kiên nhẫn, dựa vào chân dài tay dài, vươn tay nắm đầu cô, làm bộ quái vật hung dữ, gằn giọng: "Em đi thì được gì? Chẳng thà để anh đi!"
"Ngực anh rắn chắc hơn em chắc? Anh cho Lục Lục được cảm giác an toàn hơn em chắc?" Quyển Quyển liếc nhanh xuống điện thoại, hơi khựng lại, lập tức đổi giọng: "Được, vậy anh đi đi."
Tiểu Đao nhướng mày.
"Suýt quên anh là luật sư." Quyển Quyển vỗ vai anh, nhưng quá xa nên đành vỗ tạm vào tay: "Đến lúc anh phát huy rồi đấy!"
Nếu cô không nhắc, anh cũng quên mất mình có thân phận này.
Nghĩ lại vẫn chẳng có hứng thú muốn đi.
Nhưng khi bị Quyển Quyển nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cố chấp, long lanh nước mắt, gương mặt dữ dằn của anh chùng xuống. Anh vơ mạnh chiếc áo khoác trên bàn choàng lên vai, đi đến cửa rồi lại quay lại, túm cô hôn một cái, nói: "Cũng chỉ có em mới dám sai khiến anh như vậy thôi."
Quyển Quyển khẽ chạm lên đôi môi vừa bị hôn, lặng lẽ đứng phía sau nhìn Tiểu Đao rời đi.
Bên ngoài, mưa xối xả.
Trời vốn đã tối đen, giờ lại càng u ám đến mức không nhìn rõ được gì.
Ngay cả Tiểu Đao, dưới bầu trời thế này, cũng cảm thấy một luồng hàn ý bất an.
Anh vứt hết những tạp niệm trong đầu, rút điện thoại gọi xe.
Xe dừng trước nhà Lâm Văn Tảo, vừa mở cửa bước xuống, anh đã thấy mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước cửa.
Lâm Phức đã tung ra lời tiên tri rồi sao?
Nghĩ đến đó, Tiểu Đao khép cửa xe, sải bước đi vào căn nhà.
Không lâu sau, với tư cách là luật sư biện hộ, anh được phép gặp Thẩm Lục Từ.
"Thẩm Lục Từ." Anh gọi tên cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Ánh mắt Thẩm Lục Từ vô thức lướt ra phía sau anh, không thấy bóng dáng Quyển Quyển thì khẽ cúi đầu, đan tay lại, ngoan ngoãn ngồi sau bàn tiếp tục bị thẩm vấn.
Tiểu Đao ngậm điếu thuốc, nghe một lúc rồi bỗng dưng cắt ngang: "Đợi đã."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.
"Cô vừa nói thi thể được phát hiện ở đâu?" Anh nhìn chằm chằm Thẩm Lục Từ.
"Trên hành lang." Thẩm Lục Từ đáp.
Tiểu Đao hít mạnh một hơi thuốc: "Cô chắc chứ?"
"Dĩ nhiên..." Giọng Lục Từ bình thản: "Anh ta cãi nhau với tôi, tôi nhất thời nóng giận nên đuổi theo đâm một nhát. Anh ta ngã xuống, không còn động tĩnh gì nữa."
Nhưng thế thì sai rồi. Tiểu Đao ngẩn ra. Chuyện này hoàn toàn không khớp với những gì Quyển Quyển đã thấy.
Lúc đó, một pháp y đi tới: "Thi thể có dấu vết bị kéo lê, dưới chân cầu thang còn phát hiện phản ứng máu."
Đến lượt Thẩm Lục Từ sững sờ: "Sao có thể..."
"Trừ phi lúc đó hắn vốn chưa chết. Sợ cô bổ thêm nhát nữa nên giả vờ nằm im. Đợi cô rời đi, hắn mới gắng gượng bò xuống cầu thang." Tiểu Đao nối lời, ánh mắt sắc như dao: "Còn những chuyện sau đó, cô hoàn toàn không biết gì đúng không?"
"Tôi... lúc ấy tôi uống rất nhiều rượu." Trên người Thẩm Lục Từ toàn mùi rượu, cau mày nói: "Không thì tôi cũng chẳng có can đảm đâm nhát đó..."
"Chỉ cần trả lời: sau khi đâm hắn, cô đã đi đâu?" Tiểu Đao một tay chống bàn, người nghiêng xuống gần cô.
"Tôi... tôi về phòng..." Giọng cô yếu ớt.
Không cần nói thêm, cảnh sát và Tiểu Đao đều hiểu: cô chắc chắn sợ hãi đến mức trốn trong phòng, chẳng bao lâu sau men rượu bốc lên khiến cô ngủ quên.
Tiểu Đao vừa bực vừa buồn cười. Vậy mà cô còn dám gọi điện khắp nơi nhận mình là hung thủ giết người sao?
Pháp y đẩy nhẹ gọng kính: "Thực tế, nạn nhân quả thật bị đâm một nhát, nhưng không chí mạng. Vết thương trí mạng là ở đầu, rất có thể là tự ngã cầu thang, cũng không loại trừ khả năng có người phía sau đẩy xuống. Còn chuyện sau cùng, thi thể từ dưới cầu thang lại xuất hiện trên lầu... đó là cô làm sao?"
"Không phải tôi." Thẩm Lục Từ cúi đầu, hai tay đan chặt run run, khẽ thì thầm: "Thì ra là vậy... tôi không phải kẻ giết người."
Một hơi thở dài bật ra, giống như một tử tù đã đặt cổ lên máy chém, bỗng nghe được lệnh đặc xá. Dù không chắc bản thân có nằm trong danh sách, nhưng vẫn đủ để nhen nhóm chút hy vọng nơi đáy mắt.
Nhưng Tiểu Đao không sao cười nổi.
Vụ này có quá nhiều điểm kỳ lạ.
Nếu Lâm Phức thật sự muốn làm một nhà tiên tri, hắn hoàn toàn không cần gọi cho Quyển Quyển cú điện thoại kia.
Không có cú điện thoại đó, Quyển Quyển sẽ chẳng bao giờ mượn thân thể Thẩm Lục Từ để nhìn rõ sự việc.
Thẩm Lục Từ cũng sẽ không tuyệt vọng đến mức tự đứng dậy ra đầu thú.
Cảnh sát lại càng không đến nhanh như vậy.
Kẻ thật sự giết người có lẽ đã có đủ thời gian để xử lý hiện trường, thậm chí dàn dựng lại mọi thứ. Ví dụ như, nếu để Tiểu Đao tới, anh sẽ đặt xác Tát Đinh vào ghế sau, để Thẩm Lục Từ ngồi ghế lái, sau đó khởi động xe, dựng lên một màn "chuẩn bị mang xác đi phi tang". Dù sao trên con dao sau lưng Tát Đinh cũng đã có dấu vân tay của cô.
Điều tuyệt nhất chính là, ngay cả Thẩm Lục Từ cũng tin chắc bản thân là hung thủ.
Thay vì cảnh sát bây giờ chỉ kịp phát hiện cái xác bị lôi ra ngoài phòng.
Có thể nói, nếu không nhờ cú điện thoại kia của Lâm Phức, cái tội này Thẩm Lục Từ đã mang chắc.
Điều đó khiến Tiểu Đao càng khó hiểu hơn.
Lâm Phức vẽ ra một vòng lớn như vậy... rốt cuộc là để làm gì?
Anh chớp mắt, hình ảnh Quyển Quyển ngẩn người nhìn vào điện thoại, rồi đột ngột đổi giọng lại thoáng hiện lên trong đầu anh.
Điếu thuốc rơi khỏi tay, bật tàn trắng trên nền gạch.
Gương mặt Tiểu Đao trở nên u ám đáng sợ.
Bởi vì anh đã hiểu ra Lâm Phức muốn thứ gì.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.