Tiểu thiếu gia không biết Ngu Hành Chu đi đâu.
Lúc tan học Thẩm Văn Hiên đã chạy theo Hàn Dữ Tiếu, trước lúc chạy đi còn giả mù sa mưa hỏi tiểu thiếu gia có muốn đến học nhóm cùng không.
Chung-đứng thứ hai toàn thành phố-Ninh từ chối, cậu đã nhìn thấu sự giả dối của Thẩm Văn Hiên, học bù cái gì, rõ ràng là hẹn hò.
Thẩm Văn Hiên hài lòng nắm tay Hàn Dữ Tiếu chạy mất, còn không ngồi cái xe to nhà mình mà nhất định trèo lên ngồi sau cái xe đạp cũ nát của Hàn Dữ Tiếu.
Tiểu thiếu gia nhìn hai người bọn họ chậm rãi biến mất, nhìn tài xế nhà Thẩm Văn Hiên ấm ức lái xe theo sau cả hai, đột nhiên có chút hâm mộ.
Cậu nhớ Ngu Hành Chu, nhưng mà Ngu Hành Chu còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của cậu.
—
Lúc tiểu thiếu gia nhận điện thoại của Ngu Hành Chu thì đã là mười giờ tối.
Cậu cũng đang đắn đo không biết có nên gọi cho Ngu Hành Chu hay không.
Sợ quấy rầy anh, nhưng nhớ anh.
Chưa suy nghĩ xong, điện thoại đã vang lên.
Ngu Hành Chu nói anh đang ở trước nhà cậu.
Tiểu thiếu gia mở to mắt, mặc áo ngủ chạy thẳng xuống nhà, trên chân còn xỏ đôi dép thỏ phủ lông trông như quả cầu tuyết nhỏ, chạy thẳng từ cửa sau nhà ra ngoài.
Quả nhiên Ngu Hành Chu đang đợi cậu.
Anh đứng dưới gốc cây gạo đang nở hoa đỏ rực, dáng người cao ráo lại thanh tú, có chút phong trần mệt mỏi nhưng vẫn anh tuấn thư lãng.
Tiểu thiếu gia nhào vào ngực Ngu Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-bao-duong-anh-khong/892285/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.