Đến nghĩa trang, Ngu Hành Chu cầm hoa bước đến tận những hàng mộ trong cùng.
Nơi này không gian rất rộng, cây lá sum suê, mặt đất sạch sẽ, trên mặt cỏ còn có cả đài phun nước và tượng điêu khắc bằng cẩm thạch.
Nếu không có những mộ bia lạnh lẽo, có lẽ nơi này giống công viên hơn.
Ngu Hành Chu đặt bó hoa xuống, ảnh chụp trên bia mộ là cô gái xinh đẹp tên Lê Phồn, không thể nhìn ra dáng vẻ ốm yếu đau bệnh về sau, chỉ có đôi má lúm nho nhỏ lúc mỉm cười.
Đây là ảnh chụp lúc cô hai mươi tuổi.
Ngu Hành Chu không chịu được, châm một điếu thuốc.
Lê Phồn là ân nhân của anh. Trước kia anh bỏ học, suýt nữa bị người ta đánh chết, là Lê Phồn nhặt anh về nhà.
Trong căn phòng nhỏ cách vách ấy, anh có một chốn dừng chân, cũng nhờ thế mà anh thoát chết.
Sau này anh phát đạt, cũng chẳng phải con đường làm ăn tử tế, kiếm được nhiều tiền, cũng cho Lê Phồn rất nhiều.
Nhưng Lê Phồn không muốn.
Khi đó Lê Phồn chỉ có thể sống thêm được không đến một năm, cô nằm trên giường bệnh hỏi Ngu Hành Chu, có thể cưới cô không.
Cô ra vẻ thoải mái nói, chỉ là cô muốn mặc áo cưới, dù sao sống cũng không được bao lâu nữa, tìm đại một người kết hôn là được, mà vừa hay quen với Ngu Hành Chu, cô cũng lười tìm ai khác.
Nhưng Ngu Hành Chu nhìn vào mắt cô, biết cô đang nói dối.
Cô thích Ngu Hành Chu.
Cô chỉ có thể sống một năm.
Ngu Hành Chu chẳng suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-bao-duong-anh-khong/892286/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.