Chương 6 Chẳng trách trò chơi hào phóng như vậy, có thể cho phép người tham gia mang các đạo cụ vào theo, bởi gì tất cả đạo cụ mang vào gần như đều vô dụng. Vệ Đao đã tham gia trò chơi trước, bối cảnh phó bản là nạn đói lớn: Mọi người thiếu thuốc thiếu đồ ăn, vì để cướp lấy đồ ăn lẫn thuốc kháng sinh cứu mạng thì chuyện gì cũng làm được, cho nên bây giờ trước khi bọn họ vào trò chơi đã chuẩn bị đầy đủ lương khô, súng đạn, thậm chí bỏ ra khoản tiền khổng lồ mua rương y tế. Kết quả thì sao? Bữa tiệc trong phó bản Tần Phủ không hề thiếu đồ ăn, bối cảnh ở lại cũng tốt, có cả người hầu phục vụ bọn họ như khách quý thật, các món đồ bọn họ mang theo gần như không có tác dụng. Nhưng dù bọn họ nghĩ gì, quản gia cũng chỉ lấy một cây bút ra, hối thúc bọn họ: “Các vị khách mau gọi món đi, đừng để lỡ giờ lành ăn tiệc.” Hạ Đóa Nhất ác miệng nhất lại nhịn không được văng tục: “Giờ lành chịu chết chứ?” Quản gia vẫn cười, ông ta thấy không ai chủ động liền nhét bút vào tay Tiêu Tư Vũ ngay trước mặt ông ta. Tiêu Tư Vũ đành bất đắc dĩ gọi món. Gã nhìn lướt qua thực đơn, cuối cùng chọn món “Cơm đầu người”(1) nằm ở cuối cùng. (1) Cơm đầu người: Cách gọi của người Quảng Đông, nghe thì kinh dị nhưng thực ra là kiểu chia cơm phần mỗi người 1 bát, đầu người ở đây là đếm theo bình quân đầu người ấy =))) “Anh…” Lã Sóc thấy gã gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894301/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.