Chương 7 Từ lúc đi vào biệt viện Tần Phủ đến giờ, tất cả mọi người đều nghe lời quản gia vì ông ta là NPC dẫn đường, là sự tồn tại an toàn nhất trong số các NPC trừ người đưa đò. Nếu theo lời ông ta, người tham gia không làm theo, vậy thứ chờ đợi người tham gia sẽ là cái chết. Mà vào giờ phút này, đối diện với sự hối thúc của quản gia, cả nhóm lại cứ như đã hẹn trước, im lặng ngồi đó không chịu động đũa. Mọi người chưa biết đưa món mặn ra sẽ mang đến hậu quả như thế nào, dù Cao Xảo đã ăn thử bánh phồng tôm, có vẻ không trúng độc cũng không có dấu hiệu tử vong, nhưng mọi người đều hiểu một việc – Đó chính là sự xuất hiện đột ngột của món mặn không phải chuyện gì tốt. Quản gia thấy nhóm người không chịu ăn, lập tức trở mặt, nụ cười biến mất, âm u hỏi: “Món này của Nhị nấu không hợp khẩu vị của mọi người à? Sao không thấy ai động đũa?” Sở Lệ là người chịu không nổi đầu tiên, quản gia vừa dứt lời, cô đã lập tức gắp một miếng phồng tôm cho vào miệng, dù sao cũng là người mới, món này còn do cô gọi nên không vững tâm bằng người chơi khác. Sau khi ăn, cô cũng không sao giống Cao Xảo, cho nên chờ Sở Lệ ăn xong, mấy người bạn cùng phòng của cô cũng lục tục gắp lên theo. Cũng vì thế nên nếu người khác không ăn sẽ rất ngại ánh mắt của đầu bếp Nhị và quản gia, vì thế mười bốn người khác quanh bàn gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894302/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.