Chương 30 “Tôi biết rồi.” Tạ Ấn Tuyết nghe bà Tiêu nói xong, gật đầu: “Đưa tôi đi xem con gái hai người đã.” “Được, mời cậu Tạ đi bên này.” Tiêu Tự Lâm đứng sang một bên nhường đường cho Tạ Ấn Tuyết: “Lần trước sau khi tạm biệt cậu Tạ thì chúng tôi cũng đã đi tìm những người khác tới xem, từng cúng bái, đeo bùa bảo vệ cho Như Thi, thế nhưng chưa được hai ngày lại đâu vào đó, thậm chí còn nặng hơn.” Bà Tiêu cũng đi cạnh Tạ Ấn Tuyết, nói chuyện với y: “Đúng vậy, dù Tô Khiêm không ở đây nhưng thường sang thăm Như Thi, vậy mà Như Thi luôn trốn tránh nó, không biết hai đứa thế nào nữa, haiz…” Ai ngờ mọi người vừa bước vào, chỉ nghe thấy một tiếng hô lớn đầy ngạc nhiên từ phòng khách vọng đến, Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa rất quen với âm thanh kia: “Nhà cậu lớn thế à?” “Đúng vậy.” Giọng người trả lời cũng rất quen. Mà người kia hỏi tiếp: “Xe cậu đâu?” “Đưa đi sửa rồi.” “À đúng, tay lái và ghế ngồi đều biến mất rồi.” “Lại chẳng thế?” Tới đây lại có tiếng thở dài: “May mà lúc đó tôi đỗ xe cạnh lề đường, mẹ nó chứ, bằng không tôi phải giải thích cho cảnh sát giao thông tay lái, phanh lẫn ghế ngồi biến mất đi đâu được.” Một giọng nói khác vang lên: “Tôi cũng không khá hơn cậu là bao. Từ sau khi ra khỏi biệt viện Tần Phủ thì tôi lại ở trong nhà vệ sinh hồi trước, nhưng cái bồn bay mất tiêu rồi! Tôi sợ có người tưởng tôi đang trộm bồn cầu mới vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894325/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.