Chương 45 Tạ Ấn Tuyết đổ hết oan ức cho Hel, còn mình thì trong sạch. Hel cũng biết đêm nay xem như không được ăn thịt nướng, vì thế gác chiếc kẹp xuống, đi đến chiếc ghế cạnh bàn trà thủy tinh khung kim loại rót cho mình ly nước để tĩnh tâm —— Tất nhiên ly nước và ấm trà đều vàng óng. Tạ Ấn Tuyết thấy hắn không để ý mình cũng không thấy chán, đi một vòng quanh phòng, sau đó suýt nữa bị ánh đèn trang trí ấm áp rực rỡ trong phòng làm hoa mắt. Không phải y có ý kiến gì với màu vàng, chỉ là với mắt thẩm mỹ của y, nhiều vật kim loại màu nóng tụ lại một chỗ khó tránh khỏi cảm giác dung tục, mà y thích cảnh tao nhã lịch sự, nhìn sao cũng thấy phong cách nơi này không quen chút nào. Chẳng qua đây là phòng người ta, dù có như thế nào cũng không đến lượt y xen vào, Tạ Ấn Tuyết chỉ khẽ than thở: “Thuyền trưởng Hel thích màu này thật đấy.” Ai ngờ người đàn ông nghe y nói bỗng ngẩng lên nhìn, sau đó hỏi: “Cậu không thấy mấy màu này ấm áp à?” “Quả thật rất ấm áp sum họp.” Tạ Ấn Tuyết ngẩn ra, ứng lời Hel nhưng vẫn không quên nói: “Mà anh nói mấy lời này nghe như…” Sao như đứa nhóc thiếu thốn tình yêu đi tìm sự ấm áp vậy? Tất nhiên y sẽ không nói ra câu ấy, chỉ nói: “Tôi sẽ đền cho anh.” Hel nhìn y hỏi: “Đền gì?” “Đền giá nướng thịt.” Tạ Ấn Tuyết cười nói, mang theo ý “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh”. “Ý của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894340/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.