Chương 46 Tạ Ấn Tuyết giữ lời, lúc tiếng gõ mõ báo hiệu tám giờ tối vang lên, y vẫn không rời khỏi sảnh Dream’s Cradle, ung dung đứng giữa sân khấu nhìn xuống đám khách. Các vị khách không hẹn mà dừng tất cả động tác, tru lên đầy quỷ dị. Lắng nghe thật kỹ, người ta mới có thể nhận ra những tiếng tru lên đều là tiếng gào thét đau đớn lẫn r*n r* bị bóp méo. Cơ thể khách quý cũng biến dạng như tiếng rên, bắt đầu vặn vẹo thay đổi, dù giãy dụa điên cuồng như thế nào cũng không ngăn được cơ thể dần hòa tan như ly kem ở nhiệt độ cao, đôi chân mềm nhũn không chống đỡ nổi nửa người trên nặng nề rơi “bịch” xuống đất, giòi bọ từ hốc mắt, mũi và mồm túa ra, dường như nội tạng bên trong đều đã thối rữa, trong bụng chỉ còn lại thịt thối và trứng trùng. Cuối cùng chúng biến thành một bãi bùn nhão, chỉ có thể bò vào nhau như dòi bọ. Tạ Ấn Tuyết nhìn cảnh này, rốt cuộc đã hiểu vì sao mấy vị khách lại thích ghế mát xa như thế: Có lẽ là muốn làm dịu nỗi đau ấy. Mấy khuôn mặt trên đầu quái vật hiểm ác quái dị, thì ra mặt người dữ tợn vặn vẹo không phải hung tướng lộ ra sau khi trở về nguyên hình mà là biểu cảm duy nhất các vị khách có thể bày ra trong đau đớn vô hạn. —— Dù là phó bản dự tiệc hay Hel’s Dream, cách “Khóa trường sinh” giết cả nhóm NPC lẫn người tham gia đều tàn nhẫn như nhau. Chỉ tiếc mềm lòng với địch là ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894341/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.