Chương 54 Kiểu trang điểm cô dâu đỏ từ trên xuống dưới giữa đêm khuya như vậy, dù ở đâu đều sẽ thấy đáng sợ, huống gì còn ở trên đường mòn nông thôn không đèn. Lúc Hứa Lộ thấy cô gái mặc đồ cưới đỏ, con ngươi lập tức co chặt lại vì sợ hãi, cơ thể cũng run rẩy mất kiểm soát, môi mấp máy. “Á á á!!!” Nhóm người đi trước Hứa Lộ bị tiếng hét chói tai ấy dọa sợ, vô thức xoay lại nhìn ra sau, mà người đi phía sau Hứa Lộ khi thấy vẻ mặt sợ hãi của cô lúc nhìn mình cũng ngơ ngác. Ngu Thấm Văn lập tức bước tới chỗ Hứa Lộ, cô nắm chặt tay Lý Lộ Minh, không dám quay lại mà chỉ nhìn Hứa Lộ hỏi: “Hứa Lộ… Sao, sao vậy? Phía sau bọn tôi có gì à?” “Tôi…” Hứa Lộ mấp máy môi, không nói nổi thành lời. Lê Hoằng đi trước Hứa Lộ không những quay lại mà còn lùi về mấy bước, nhìn ra phía sau Lý Lộ Minh và Ngu Thấm Văn, nhưng trừ con đường mòn không thấy điểm cuối trong bóng đêm thì không có gì cả. Vì vậy cậu ta nói: “Phía sau các cậu không có gì.” “Nhưng mà tôi mới…” Hứa Lộ hít sâu mấy hơi, chờ trái tim trở lại bình thường mới có thể nói hết: “Thấy một cô gái mặc váy cưới đỏ, đội khăn voan đỏ đi theo sau chúng ta.” Câu nói của Hứa Lộ khiến bóng đêm vốn đã yên lặng nay càng thêm âm trầm. Xung quanh không một tiếng động, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió, chỉ có hơi thở nặng nề và tiếng tim đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894349/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.