Chương 55 Tạ Ấn Tuyết vừa vào bên trong nhà họ Dương chưa đầy ba phút đã xuất hiện trên nóc tường. “Bộ Cửu Chiếu.” Lần này y không còn gọi Bộ Cửu Chiếu là “Cửu” hay anh Bộ mà gọi đầy đủ họ tên gã đàn ông đang canh bên tường. Bộ Cửu Chiếu nghe tiếng ngẩng lên, thấy ngay bóng thanh niên trắng như tuyết. Giây tiếp theo, thanh niên đổ người xuống phía hắn, Bộ Cửu Chiếu thấy y sắp rớt khỏi tường nhưng không có ý vươn tay đỡ lấy, thậm chí còn vội bước sang bên mấy bước, chỉ sợ Tạ Ấn Tuyết rơi xuống chạm phải góc áo hắn. Tạ Ấn Tuyết thấy thế lại nhếch mép, dường như đã đoán ra hắn sẽ làm vậy. Y vươn hai tay bổ nhào lên lưng Bộ Cửu Chiếu, bám chặt cổ người đàn ông, nói nhỏ bên tai hắn: “Anh em nhà họ Dương đang đuổi theo, chạy mau.” “Chạy?” Bộ Cửu Chiếu đứng như trời trồng: “Vậy sao cậu còn chưa xuống khỏi người tôi?” Tạ Ấn Tuyết nói dối không ngượng mồm: “Sức khoẻ yếu, chạy không nổi.” “…” “Nhớ cầm giày giúp tôi.” Bộ Cửu Chiếu: “…” Cầm giày là chuyện không thể, Bộ Cửu Chiếu không quật Tạ Ấn Tuyết xuống đã nể mặt lắm rồi, thậm chí hắn không biết Tạ Ấn Tuyết đào đâu ra lá gan sai sử hắn như thế —— Hơn nữa còn không phải lần đầu tiên. “Bộ Cửu Chiếu.” Vậy mà thanh niên lại gọi thẳng tên hắn, dường như đã bỏ tất cả vẻ dịu dàng nhã nhặn ngụy trang bên ngoài: “Nếu còn không chạy, anh em nhà họ Dương sẽ đuổi kịp thật đấy.” Từ trước tới nay Bộ Cửu Chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894350/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.