Chương 99 Bộ Cửu Chiếu không cãi y, học theo Tạ Ấn Tuyết thờ ơ cười lạnh: “Cậu nói sao thì là vậy.” “Tôi đùa anh thôi.” Kết quả thanh niên lại xin lỗi hắn: “Tất nhiên tôi biết anh tới thăm là vì lo cho tôi, muốn xem chân tôi bị thương hay không.” Đây không giống những lời Tạ Ấn Tuyết sẽ nói, Bộ Cửu Chiếu vừa nghe đã có cảm giác chắc chắn y muốn chơi khăm hắn. Quả nhiên, thanh niên nói thì dễ nghe, trên thực tế lại đạp văng chăn ra, sau đó… nhẹ nhàng đạp mũi chân lên đầu gối Bộ Cửu Chiếu. Y còn ngại chưa đủ, mũi chân dần dịch chuyển lên trên, cũng như Bộ Cửu Chiếu vừa lấy tay chầm chậm v**t v* chân y, trượt đến chỗ người đàn ông vừa trượt rồi dừng lại. Bộ Cửu Chiếu nắm chặt mắt cá chân Tạ Ấn Tuyết, trầm giọng gọi tên y: “Tạ Ấn Tuyết.” “Hửm?” Giây tiếp theo, Bộ Cửu Chiếu chỉ thấy thanh niên mở mắt, chống khuỷu tay lên gối nhìn hắn cười. Bộ Cửu Chiếu thả lại chân y lên giường, lấy chăn quấn chặt đề phòng y làm bậy: “Nếu chân không sao, người cũng không ngủ, vậy cậu đừng có đạp lung tung, chúng ta nói chuyện chính.” “Được.” Tạ Ấn Tuyết nghe hắn nói xong mới ngồi dậy: “Anh muốn nói chuyện vượt màn à?” Bộ Cửu Chiếu nói: “Đúng vậy.” Nhắc tới việc này, Tạ Ấn Tuyết có điều muốn hỏi Bộ Cửu Chiếu, vì thế y nói: “Bộ Cửu Chiếu, nếu anh không thể vượt màn thì sẽ chết ở đây thật à?” Bộ Cửu Chiếu nghe vậy nghiêng qua nhìn Tạ Ấn Tuyết. Chung quy thị lực của Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894394/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.