Chương 105 Bảy ngày sau tết trung thu, sắc trời tối tăm, mây đen bao phủ như có thể đổ một trận mưa to bất cứ lúc nào. Phía bên nhà tổ họ Thẩm lại gọi tới, báo Thẩm Hoài Thận đã qua đời. Lúc đó Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa đang chuẩn bị ra ngoài, khi dì Trần nghe điện thoại xong báo tin, Tạ Ấn Tuyết cũng chỉ hơi khựng lại, sau đó tiếp tục rũ mắt mặc đồ. “Tuyết…” Dì Trần không nhìn rõ cảm xúc trong mắt y, ngập ngừng hỏi: “Con có về tiễn ông ấy một đoạn không?” “Không.” Tạ Ấn Tuyết vẫn trả lời như vậy, nhưng giọng hơi nghẹn đi: “Với lại con đi thì làm được gì?” “Con mang thân phận và mệnh cách khắc người thân, đến quỳ gối đưa quan, ông ấy yên tâm đi được à?” Dì Trần nghe vậy cũng yên lặng, không nhắc tới chuyện nhà họ Thẩm nữa, chỉ dặn Liễu Bất Hoa: “Dì thấy hôm nay sắc trời rất xấu, có lẽ sẽ đổ mưa, các con mang ô theo đi.” “Vâng.” Liễu Bất Hoa lo lắng nhìn Tạ Ấn Tuyết: “Để con đi lấy.” Chờ anh ta cầm ô quay về, đã thấy Tạ Ấn Tuyết mặc trường bào sắc thu đứng chờ ở cửa Minh Nguyệt Nhai, màu sắc ấm áp trên người càng khiến y lẻ loi cô đơn. Liễu Bất Hoa bước tới gần, phát hiện dải lụa đỏ Tạ Ấn Tuyết luôn dùng để vấn tóc nay đã đổi thành dải lụa trắng từ bao giờ. Mà thanh niên nghe thấy tiếng bước chân của anh ta, hơi nghiêng người hỏi: “Lấy ô chưa?” Liễu Bất Hoa gật đầu: “Rồi ạ.” Tạ Ấn Tuyết lại quay đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894400/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.