Chương 106 “Sao nào, nghe thôi đã đủ thấy rùng rợn rồi đúng không?” Nói đến đây, Chu Dịch Côn hạ giọng, tự rót ly trà cho nhuận họng. Tạ Ấn Tuyết nói: “Cũng tạm.” Liễu Bất Hoa cũng thấy sự kiện siêu nhiên này quá bình thường: “Ông chủ Chu, ông cũng là người đã qua hai màn “Khóa trường sinh”, chút chuyện lạ cỏn con này mà dọa được ông à?” “Không phải dọa tôi, mà là dọa bạn thân của tôi.” Chu Dịch Côn trầm giọng, giả bộ thần bí nói tiếp: “Huống gì chuyện ma quỷ còn tiếp tục…” Từ đó về sau, đúng mười hai giờ hàng đêm, Lận Kiến Hiền đều sẽ nhận được một cuộc điện thoại không hiển thị trong nhật ký. Mấy lần trước Lận Kiến Hiền ngủ sớm nên không nghe máy, về sau ông ta không ngủ nữa, ngồi bên di động chờ điện thoại reo lên là nhấn nghe máy ngay, sau khi tiếp điện thoại là một quãng im lặng không ai lên tiếng. “Alo, alo?” Lận Kiến Hiền nói vào loa điện thoại mấy lần vẫn chỉ có thể nghe thấy tiếng nhiễu điện ồn ào, dường như chủ cuộc gọi đang ở một nơi kém sóng. “Sao không ai nói gì?” Lận Kiến Hiền bực bội nói thầm, sau khi nói xong, di động bỗng phát ra tiếng “phịch” nặng nề như có thứ gì đó rơi xuống đất. Cuộc trò chuyện kéo dài đúng mười bốn giây, âm thanh trầm đục kết thúc cũng là lúc điện thoại bị cúp máy. Hơn nữa dù Lận Kiến Hiền nhận điện thoại hay không, di động của hắn sẽ không bao giờ ghi lại cuộc gọi điện ấy. Lận Kiến Hiền đã từng đi hỏi nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-giu-cau-den-canh-nam/2894401/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.