Trước khi ra ngoài, Tuân Triết đã dặn cậu, phải trở về trước khi mặt trời lặn, Sở Thời Từ nhớ rất rõ.
Nhưng hôm nay trời tối quá nhanh.
Sở Thời Từ ban ngày dạo ở bên ngoài, thấy mặt trời ngả về phía tây, bắt đầu bay trở về. Mới vừa bay được một nửa, trời đã hoàn toàn tối đen.
Mặt trời như là vội vã tan làm, vèo một cái hạ xuống, hoàn toàn không cho người ta thời gian chuẩn bị.
Hệ thống mải mê chơi game, Sở Thời Từ vừa rồi chỉ xem sắc trời, không nhìn đồng hồ.
Cậu tùy ý nhìn lướt qua, mới phát hiện hiện tại đã là đã tám giờ rưỡi tối.
Năm phút trước, trời còn sáng trưng, khách hành hương nối liền không dứt.
Trong vài phút ngắn ngủi, ngôi chùa tràn ngập tiếng người ồn ào náo nhiệt biến thành yên tĩnh giống như chết, trong bất tri bất giác tất cả mọi người đã rời đi.
Gió đêm nay mang theo âm lãnh khó nói nên lời, tiếng phụ nữ khóc cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng.
Sở Thời Từ cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình, hơn nữa không chỉ là một người.
Càng làm cho cậu bất an chính là, những người đó tựa hồ đang không ngừng tới gần.
Tòa sen nhỏ uống đủ nước, phơi đủ nắng, được chủ nhân vỗ hai cái liền bắt đầu liều mạng bay.
Không biết có phải ảo giác của Sở Thời Từ hay không, đường trở về dường như biến thành dài hơn.
Bình thường bay chậm rì rì cũng có thể đến sơn động trong vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968350/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.