Sở Thời Từ nhìn chằm chằm cái đuôi đang lắc lư một lúc lâu, quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra.
Triết ca da mặt mỏng, nếu tiếp tục hỏi tiếp sẽ thẹn quá thành giận, bạch xà tám phần sẽ trực tiếp ném cậu ra ngoài.
Sở Thời Từ bóc giấy gói, đặt đồng vàng chocolate lên một cục đá.
Cậu giả vờ sờ sờ bụng, "Ăn quả dại lâu như vậy, cuộc sống cũng thật khổ sở. Trong chùa hẳn là đang ăn cơm, em đi kiếm chút đồ ăn."
Ý định của cậu là tìm cớ ra ngoài, để nam chính có thời gian ăn chocolate.
Nhưng vừa ra đến trước cửa, Tuân Triết vẫn luôn giả vờ ngủ bỗng nhiên mở mắt.
Hắn vươn ngón tay thon dài tái nhợt, quấn quanh tóc hai vòng, túm rớt một một sợi tóc.
Tuân Triết thổi một hơi vào sợi tóc, mặt không biểu tình đưa qua, "Trên đó có dính yêu khí của ta, đi ra ngoài sẽ không ai dám chủ động trêu chọc ngươi."
Sở Thời Từ nhận lấy sợi tóc, ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn, "Chỉ một sợi tóc và một hơi thở là đủ sao? Thật là lợi hại!"
Ánh mắt Tuân Triết rất lãnh đạm, khóe miệng lại lộ ra ý cười mang theo trào phúng.
Từ khi đến thế giới này, Sở Thời Từ đã không ít lần thấy hắn cười như vậy.
Cậu cũng không giận, chỉ xụ mặt đứng ở tại chỗ, ôm cánh tay nhìn chằm chằm hắn.
Hai người đối diện vài phút, Tuân Triết thu lại nụ cười lạnh, quay đầu đi cuộn tròn giả vờ ngủ.
Sở Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968351/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.