Sở Thời Từ không ngờ Tuân Triết lại dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Trò chuyện cùng Tuân Triết một hồi, cậu luôn có loại cảm giác kỳ quái.
Cậu hơi suy tư, "Anh, anh không phải là xà yêu ngàn năm sao, trong một ngàn năm đó anh đã làm gì?"
Có lẽ là lần đầu tiên được người khác bảo vệ, thái độ của Tuân Triết đối với cậu không còn lãnh đạm như trước.
Dưới sự truy hỏi của Sở Thời Từ, hắn kể lại đại khái cuộc sống trước khi bị phong ấn.
Nội dung rất nhiều, Sở Thời Từ tóm tắt lại.
Ban ngày phơi nắng, ban đêm phơi trăng, trời âm u thì xuống sông tắm. Ngày lễ ngày tết hóa thành hình người, đi ra ngoài xem náo nhiệt, hòa mình vào đám đông.
Sở dĩ có thể nói tiếng người và hiểu lễ nghi, là vì thường xuyên cuộn mình trên cây gần chùa, quan sát khách hành hương lui tới và các hòa thượng trong chùa.
Khi linh trí của yêu vật mới mở, sẽ không khác gì một đứa trẻ, học rất nhanh.
Hắn không có sư phụ, cũng có không ai dạy hắn. Tất cả dựa vào việc bắt chước người khác và tự mình lĩnh ngộ, cuối cùng thành công tu thành xà yêu ngàn năm hiểu biết nhân gian.
Sở Thời Từ kinh ngạc.
Cậu hỏi Tuân Triết, "Có phải anh rất ít tiếp xúc với con người đúng không?"
"Ta là rắn, con người sợ rắn."
"Vậy anh không có người bạn nào hiểu biết tương đối về xã hội loài người sao?"
"Rắn sống đơn độc, ta là yêu, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968352/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.