Sau khi lắp lại đầu, Sở Thời Từ bắt đầu dỗ dành Tuân Triết.
Dù sao cũng đã trải qua qua ba đời nam chính, không ai hiểu Tuân Triết hơn cậu.
Tuân Triết chỉ là bị sốc thị giác, hơn nữa trên người còn có thương tích, nhất thời kích động mà khóc không kiềm chế được.
Kỳ thật có thể coi là bị "tình trạng thê thảm của bạn tốt dọa khóc", rất dễ dỗ dành.
Sở Thời Từ cũng không nói gì, chỉ ôm lấy ngón tay tái nhợt không có huyết sắc của hắn, ngửa đầu sùng bái mà nhìn hắn.
Hai người đối diện nhau một lúc lâu, cậu nghiêm túc mở miệng, "Em biết anh sẽ đến cứu em mà, anh thật là lợi hại, có anh ở đây em rất yên tâm."
Nói xong, Sở Thời Từ cọ nhẹ vào đầu ngón tay Tuân Triết, nở nụ cười rạng rỡ, trên mặt trần ngập tin tưởng và ỷ lại vào hắn.
Gương mặt Tuân Triết đỏ ửng lên một cách rõ ràng, hắn quay đầu đi, lãnh đạm mà ừ một tiếng.
Giá trị sức sống vốn đang không ngừng giảm xuống, bắt đầu chậm rãi tăng lên.
Hệ thống thò ra xem náo nhiệt, thấy tiểu hòa thượng đang nằm trên tay Tuân Triết lăn lộn làm nũng, nói cực kỳ sùng bái Tuân Triết, muốn làm đàn em của hắn.
Tuân Triết không nói đồng ý hay không, nhưng giá trị sức sống lại tăng thêm hai điểm, cuối cùng dừng lại ở 15 điểm.
Nhìn Sở Thời Từ giả ngu giả ngơ, hệ thống cười ha hả trêu chọc,【 Tôi nhớ lúc mới quen cậu, cậu không biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968355/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.