Là một ngôi chùa có lịch sử hàng trăm năm, chùa Đại Dương Thiên Minh không chỉ là một nơi tôn giáo, hiện giờ nó cũng trở thành một điểm du lịch nổi tiếng gần xa.
Trước khi xuống núi, Sở Thời Từ còn tưởng rằng phải đến thị trấn mới tìm được cửa hàng trang sức, nhưng khi xuống núi mới phát hiện nơi đây đã hình thành một khu vực thương mại nhỏ.
Tuân Triết nghe lời cậu nói xong, tìm được một cửa hàng trang sức hoàng kim gần đó, đổi một số dây chuyền và vòng tay mà mình cất chứa thành tiền mặt.
Khi bọn họ đang đợi tính tiền, vài cô gái bán hàng ở quầy bên cạnh không ngừng nhìn chằm chằm hắn.
Tuân Triết lạnh lùng nhìn lại, bọn họ không chỉ không hô to yêu quái, mà còn đỏ mặt, ghé sát nhau thì thầm.
Chờ đến khi mang tiền mặt ra khỏi cửa hàng trang sức, Tuân Triết sờ sờ tiểu hòa thượng đang nằm trên vai mình, "Bọn họ không sợ ta."
Sở Thời Từ nghiêng đầu, "Sao vậy?"
"Xà yêu không giỏi hóa hình, ta không thể giấu được mắt rắn và tóc bạc."
"Anh à, thời đại đã thay đổi rồi, trước kia tóc và mắt hoa hòe loè loẹt, không là thần tiên thì cũng là yêu. Hiện tại nhuộm tóc đeo kính áp tròng là trào lưu của các giới trẻ."
Tuân Triết không biểu tình gật gật đầu, nhưng mắt lại hiện lên một tia mờ mịt, rõ ràng không hiểu lời cậu nói.
Sở Thời Từ phát hiện một điều, mỗi khi nhắc đến pháp thuật mà Triết ca không am hiểu, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968356/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.