Khi Tuân Triết bị kéo vào cửa âm, mặt đã tối sầm lại.
Mặc dù tiểu hòa thượng còn chưa nói gì, hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Hắn vừa mới nhìn rõ tình huống trong cửa âm, đuôi rắn đã bị một con bạch hồ cắn một phát.
Tuân Triết dùng sức ném văng bạch hồ đang cắn trên đuôi, hồ yêu kia đạo hạnh không bằng hắn, bị bay xa mấy mét rồi rơi thẳng vào biển hoa Bỉ Ngạn.
Nó vùng vẫy muốn thoát ra, tứ chi lại bị hoa Bỉ Ngạn trói chặt, không thể thoát ra trong một chốc một lát.
Hai con bạch hồ bên cạnh thấy nửa thân trên của hắn là người, lập tức nhảy dựng lên, muốn cắn đứt cổ hắn.
Xà yêu đột nhiên xoay người, móng tay sắc bén đâm xuyên qua thân thể hồ ly, để lại hai lỗ thủng máu chảy đầm đìa.
Bạch hồ k** r*n một tiếng ngã xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng.
Một con trong đó khi rơi xuống đất bị gãy cổ, giẫy chân mấy cái rồi bất động.
Giây tiếp theo, một cái đuôi của nó chậm rãi tiêu tán, từ ba đuôi biến thành hai đuôi. Hồ ly sắp tắt thở run rẩy hai cái, sống lại.
Con bạch hồ còn lại thấy đồng bạn đều bị thương nặng, nó không dám tiến lên, cong thân mình gầm gừ với bạch xà.
Tuân Triết không để ý đến đám tiểu hồ ly này, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào yêu vật cách đó không xa.
Trên tảng đá lớn cách đó vài bước chân, một con khỉ đang ngồi xổm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2968357/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.