Mấy tiểu hồ ly tu luyện trăm năm này, căn bản không thể ngăn được xà yêu ngàn năm.
Ngay khi Sở Thời Từ nói xong, thân trên của Tuân Triết đột nhiên xoay chuyển, kéo đuôi rắn dùng sức quật mạnh.
Hồ ly hét lên một tiếng, nhảy dựng lên muốn ngăn cản, lại bị đuôi rắn quét bay ra xa.
Kết giới trên pho tượng nháy mắt bị đập đến dập nát, theo vài tiếng vang nhỏ, trong miếu chỉ còn lại những mảnh vụn.
Mắt thấy mái che của ngôi miếu nhỏ sắp bị lật tung, tiểu hồ ly gấp đến độ kêu loạn.
Nhưng đồng bạn vừa mới bị đánh bay còn chưa bò dậy nổi, các hồ yêu khác cũng không dám xông lên ngăn cản.
Khi Tuân Triết cúi người xuống, Sở Thời Từ nhảy xuống đất, nhặt một cục đá đập vào đầu hồ ly.
Hồ ly từng đùa giỡn cậu còn muốn dùng ân tình không tồn tại để cầu tình.
Nó không đề cập tới chuyện này thì thôi, lời vừa ra khỏi miệng, xà yêu vốn đã định dừng tay, trở tay đập vỡ cả bức tường.
Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, miếu hồ tiên xa hoa tinh xảo đã biến thành đống đổ nát thê lương.
Nhưng dù vậy, lão tổ tông của bọn chúng cũng không xuất hiện.
Mấy con hồ yêu biến thành hình dạng hồ ly, chen chúc bên nhau run bần bật.
Bạch xà nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy hồ ly nào khác.
Hắn dựng phần thân trên, chậm rãi bò qua, ánh mắt nhìn bọn chúng như là đang nhìn thi thể.
Sở Thời Từ bò dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969500/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.