Nghe hầu yêu nói xong, Sở Thời Từ cảm thấy tất cả những chuyện này đều do thần tiên rác rưởi kia đang giở trò quỷ.
Cậu quan sát biểu tình của hầu yêu, xác định nó không nói dối.
Khác với Diêm Vương tâm cơ thâm trầm, giữa hầu yêu và thạch điêu tinh chỉ có giao dịch tiền bạc thuần khiết.
Rất rõ ràng thạch điêu tinh hiểu rõ tính tình của nó, giấu nó rất nhiều chuyện. Cửu vĩ hồ kia biết nhiều hơn hầu yêu rất nhiều.
Chỉ là cửu vĩ hồ thường xuyên ở chung với thạch điêu tinh, giấu đầu lòi đuôi căn bản không bắt được.
Hầu yêu nói hết tất cả những gì nó biết, Sở Thời Từ cũng giao ra món trang sức cuối cùng.
Cậu sờ sờ cái ví xẹp lép, hỏi hầu yêu vấn đề cuối cùng, "Nhập tranh có nghĩa là gì?"
Hầu yêu cắn chiếc nhẫn vàng, "Tức là cô ta biến thành bức thạch điêu cẩm thạch trắng, tôi chạm vào tấm đá, sẽ bị cô ta hút vào, trở thành bích hoạ tên bức thạch điêu. Bản thể của thạch điêu tinh không phải hỏng rồi sao, cô ta nói như vậy đặc biệt ảnh hưởng đến tu luyện của cô ta. Mỗi tuần tôi phải vào trong thân thể cô ta hai ngày, để cô ta tập trung tu luyện."
"Sau khi nhập vào tranh, anh có ý thức hay không?"
"Không, trước mắt đen như mực, không biết gì khác nữa. Khi cho cô ta mượn thân thể cũng vậy, cảm giác như là lập tức rơi vào giấc ngủ."
Sở Thời Từ sửng sốt, "Vậy mà anh cũng dám cho mượn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969502/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.