Sở Thời Từ chỉ lớn bằng bàn tay, không thể lau nước mắt cho Tuân Triết.
Nhìn thấy sắc mặt của Triết ca càng lúc càng tái nhợt, cậu khẽ cắn môi, "Thống ca, đưa linh hồn của tôi ra ngoài đi, tôi muốn ôm anh ấy."
Tuân Triết vốn đang cúi xuống, đột nhiên cảm giác bên cạnh có thêm thứ gì đó.
Hắn cảnh giác quay đầu lại, nước mắt làm tầm mắt của hắn hơi mơ hồ.
Trước mắt hắn là một chàng trai với mái tóc vàng nhạt, ngũ quan tinh xảo nhu hòa, làn da trắng nõn. Trên gương mặt tuấn mỹ còn mang theo ý cười dịu dàng.
Khi hai người đối diện, chàng trai giơ tay cẩn thận lau nước mắt cho hắn, rồi giang hai tay ra với hắn.
Tuân Triết đã nhận ra đây là linh hồn của tượng gỗ nhỏ.
Hắn nắm chặt bức tượng gỗ hòa thượng trong tay, giơ tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của chàng trai, vùi đầu vào vai cậu.
Yêu quái có thể chạm vào linh hồn, Sở Thời Từ chỉ cảm thấy vẫn luôn có giọt nước rơi trên vai mình, linh hồn của cậu gần như bị thấm ướt.
Cậu vỗ nhẹ sau lưng Tuân Triết từng cái, "Triết ca, không sao đâu. Là bọn họ suy đồi đạo đức, đầu óc có bệnh. Không phải lỗi của anh, anh rất tốt."
Đột nhiên được người an ủi, ủy khuất đè nén trong lòng Tuân Triết suốt mấy trăm năm hoàn toàn bộc phát ra.
Khi hắn khóc rất ít phát ra âm thanh, nhưng Sở Thời Từ cảm giác thân thể Triết ca đều đang run rẩy.
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969503/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.