Sở Thời Từ quay đầu nhìn quanh.
Bên trái là bức tượng nữ thần bình thường, bên phải là các tín đồ cũng bình thường, không nhìn ra bất kỳ nơi nào kỳ quái.
Đuôi rắn của Tuân Triết dừng một chút, ngữ khí lãnh đạm hỏi, "Làm sao vậy?"
"Khó nói lắm, sau khi đi vào nơi này, có cảm giác rất kì lạ."
Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, "Rất quen thuộc, giống như có thứ gì đó đang kêu gọi em, không thể chờ đợi mà muốn tiến vào trong thân thể em."
Tuân Triết: "?"
Hệ thống,【 Hắc hắc. 】
Sở Thời Từ đang cẩn thận cảm nhận, đột nhiên bị xách lên.
Cậu ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh lùng của Tuân Triết. Hòa thượng Phổ Tâm ở một bên cũng lộ ra thần sắc phức tạp.
Sở Thời Từ nhớ lại lời mình nói vừa rồi còn có nghĩa khác, khoa chân múa tay giải thích, "Không phải theo nghĩa đó, là một sự xâm nhập rất thuần khiết."
Trong mắt Tuân Triết hiện lên một tia nghi hoặc, "Em không phải đang nói có người muốn chiếm thân thể em sao? Quỷ nhập và bám vào người, có liên quan gì đến thuần khiết?"
Hòa thượng Phổ Tâm lo lắng nhìn cậu, "Chỉ có Sở thí chủ cảm nhận được? Bần tăng sẽ cảnh giác hơn, giúp hai vị chú ý tình huống xung quanh."
Sở Thời Từ chợt nhận ra, hai người này một là hòa thượng, một là con rắn nhỏ ngây thơ. Trong ba người ở đây, người hiểu sai chỉ có mình cậu.
Cũng may có hệ thống ở cùng cậu, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969504/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.