Bị nhốt trong tủ tối, Sở Thời Từ chỉ có thể nghe âm thanh để phán đoán bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Cậu không thực sự giận Triết ca, cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu biết bọn họ là người yêu, nhưng trong mắt Thẩm Tu Triết, cậu chỉ là người xa lạ nguy hiểm.
Sở Thời Từ hiện tại rất đau lòng.
Đối với Thẩm Tu Triết ngoài ý muốn bị mù, hắn giống như đột nhiên bị nhốt trong phòng tối, không bao giờ thoát ra được.
Thẩm Tu Triết trở mình trên giường sắt vài lần, xuống giường bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, dường như đang tìm kiếm dao rọc giấy rơi trên mặt đất.
Đôi tay hắn không ngừng s* s**ng tìm kiếm, tốc độ tìm rất chậm.
Hơn 10 giờ tối, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, vài người đi vào trong phòng.
Sở Thời Từ nghe được một người trong đó gõ gõ cái bàn, "Ngài Thẩm, vẽ thế nào rồi?"
Thẩm Tu Triết đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Còn cần ít nhất ba ngày nữa."
"Chậm như vậy?"
"Nếu các người không giám thị tôi, tôi sẽ vẽ nhanh hơn."
Nghe Thẩm Tu Triết nói như vậy, Sở Thời Từ sờ sờ hệ thống, "Triết ca tin tưởng vững chắc tôi là thiết bị giám sát biết nói chuyện, thống ca, anh ấy sẽ không đưa tôi ra chứ?"
【 Tôi cũng cảm thấy giữa hai người có hiểu lầm quá lớn, nếu tiếp tục như vậy thì làm sao yêu đương ngọt ngào được. Để tôi đi diễn đàn xem thử, tìm phần mềm cho cái loa nhỏ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969512/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.