Nhìn giá trị sức sống vẫn không chút thay đổi, Sở Thời Từ biết Triết ca chỉ là nói ngoài miệng.
Thẩm Tu Triết gợi khóe miệng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười dịu dàng đến cực điểm.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng v**t v* đầu cắm của loa nhỏ, dùng thanh âm dịu dàng tràn đầy từ tính nói, "Chào cậu, A Từ."
Sở Thời Từ đã có chút miễn dịch nhất định với chiêu sắc đẹp công kích của Triết ca, cậu chỉ run chân trong giây lát.
Hệ thống vẫn chưa học được bài học, nó không ngừng úi chà úi chà, vừa chụp ảnh vừa hú lên,【 Mỹ nhân cười với tôi! Quần này tôi không cần nữa! 】
"Thống ca, cậu bình tĩnh một chút."
【 Hắn cười đẹp như vậy, hắn đây là muốn làm gì? 】
"Lừa tôi ra ngoài, sau đó g**t ch*t tôi."
【 ??? 】
Khi bọn họ nói chuyện, trên tay Thẩm Tu Triết đột nhiên dùng sức, túm lấy dây sạc kéo mạnh ra. Đồng thời tay còn lại rút dao rọc giấy từ trong túi, nhanh chóng đẩy lưỡi dao xuống rồi đâm tới.
Sở Thời Từ vốn dĩ chuẩn bị né tránh, vừa ngước đầu lên lại phát hiện dao rọc giấy rơi sai hướng.
Thẩm Tu Triết mất đi thị giác, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đâm. Động tác vừa rồi quá nhanh, lưỡi dao đâm xuống không trúng loa nhỏ, mà sẽ cắt vào bàn tay đang cầm sợi dây sạc.
Sở Thời Từ theo bản năng chạy tới, dùng sức húc vào tay Thẩm Tu Triết, muốn đẩy tay hắn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969513/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.