Ước chừng ba phút sau, tiếng chuông dừng lại. Tiếng bước chân hỗn độn ồn ào cũng biến mất.
Loa nhỏ nghi hoặc lắc lắc dây sạc, vừa mới động hai cái, đầu cắm đã bị Thẩm Tu Triết bắt lấy.
Hắn nằm nghiêng trên giường, không động đậy, tiếng hít thở cũng nhỏ đi nhiều.
Xung quanh yên tĩnh dị thường, không khí đặc biệt quỷ dị, làm cho Sở Thời Từ không hiểu sao cảm thấy khẩn trương.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng "đinh——".
Sau đó là tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, có hai người đang đẩy một cái xe cáng.
Âm thanh từ xa đến gần, Sở Thời Từ dựa vào ngực Thẩm Tu Triết, phát hiện nhịp tim của Triết ca đang dần tăng lên.
Xe con dừng lại trước cửa phòng bọn họ.
Thẩm Tu Triết đặt loa nhỏ xuống, thay đổi thành một tư thế có thể dễ dàng bật dậy. Cơ bắp cả người căng chặt, khí thế trên người thay đổi hoàn toàn.
Hắn từ một búp bê tinh xảo yếu ớt, biến thành một con sói dữ rình mồi trong bóng đêm. Cứ như thể giây tiếp theo sẽ vặn gãy cổ người tới.
Sở Thời Từ kinh ngạc.
Nhìn động tác của Thẩm Tu Triết, rõ ràng là một cao thủ giỏi đánh nhau. Cẩn thận nghĩ lại cũng không kỳ quái, trong mấy thế giới trước, Thẩm Tu Triết cho dù không phải chiến thần, cũng có thể một chọi một đám.
Đây hình như là thuộc tính sẵn có của linh hồn hắn.
Nhưng Thẩm Tu Triết giỏi đánh nhau như vậy, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2969514/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.