Sở Thời Từ cảm thấy dáng người của người đàn ông kia rất quen mắt, nhưng chưa kịp nhìn kỹ, Thẩm Tu Triết đã bị cai ngục đẩy đi vào.
Cánh cửa sắt lớn đóng sầm lại, bị khóa từ bên ngoài.
Sở Thời Từ nghiêng tai nghe động tĩnh trong hành lang.
Tiếng xiềng xích từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bọn họ.
Cách cánh cửa sắt dày nặng, Sở Thời Từ mơ hồ có thể nghe thấy vài tên cai ngục đang thấp giọng nói chuyện với nhau.
"Đệt, lại đến lượt hắn?"
"Vừa nhìn thấy hắn đã đau đầu, một người hai người đều là tổ tông sống. Tôi đã chết trong tay bọn họ ba lần, tiền lương bị trừ sạch, còn phải bù tiền."
"Không phải là cậu đáng đời sao, suốt ngày nhắm vào mông người ta. Nói thật, đều là đàn ông, cậu nhìn chằm chằm hắn là có ý gì?"
"Cậu không chơi cậu không hiểu đâu..."
Hắn ta nói đến một nửa, bỗng nhiên ai u một tiếng, giống như bị ai đó đánh một quyền.
Mấy tên cai ngục phải mất một lúc mới khống chế được người.
"Con đàn bà ở trước đó chính là bị ông đây chơi chết! Mày lại giả bộ thanh cao, ông đây liền *** mày, mày con mẹ nó còn đánh lại!"
Ngoài cửa vang lên tiếng đấm đá, nghe thấy mà lạnh cả người.
Vài người vừa lôi vừa kéo, mới tống được người vào trong phòng.
Cánh cửa sắt lớn đóng sầm lại thật mạnh, có người mở cửa sổ nhỏ ra, tùy tay ném hộp sắt dùng để thu thẻ bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970589/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.