Thẩm Tu Triết không phải người không phân biệt được nặng nhẹ, hắn chỉ là đang ăn giấm.
Sở Thời Từ thề đi thề lại, cậu tuyệt đối sẽ không lén Triết ca kết thân với nam chính. Lại mềm giọng dỗ dành một trận, mới dỗ được Thẩm Tu Triết.
Sau đó cậu hỏi Triết ca, "Em chỉ là cái loa, anh lo lắng gì chứ."
Thẩm Tu Triết nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, "Giọng nói của em, sẽ khiến người ta dễ tưởng tượng lung tung."
Sở Thời Từ cảm thấy Thẩm Tu Triết tiến bộ rất lớn, hắn thậm chí còn học được cách nói lời âu yếm.
Nhận được lời đảm bảo của người yêu, Thẩm Tu Triết yên tâm. Sắc mặt hắn hòa hoãn lại, ôm loa nhỏ hôn một cái, đắp chăn lên bắt đầu ngủ bù.
Sở Thời Từ thường xuyên thức khuya, không đến 1, 2 giờ sáng, căn bản không ngủ được.
Hệ thống chạy đã ra ngoài tìm cấp trên âu yếm.
Nó không đánh lại cấp trên, trên giường bị đè ép làm 1. Mỗi lần đều vui vẻ chạy đi, khóc lóc chạy trở về, chẳng nhớ nổi lần trước bị đánh như thế nào.
Người yêu đang ngủ, anh em không có nhà. Ban đêm tĩnh mịch, Sở Thời Từ một mình miên man suy nghĩ.
Đầu tiên là lo lắng nam chính bị nhốt sau cánh cửa sắt, không có cơ hội liên lạc với bọn họ. Sau lại ngẫm lại, nam chính nếu có thể hợp tác với đám người bác sĩ Tôn, vậy khẳng định có bản lĩnh của mình.
Lúc này không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970590/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.