Ngoại trừ gà và khỉ, ngục giam này còn giam giữ chó và chuột.
Khác với hai loại trước, bọn họ không bị trường Đạo Đức đưa đến, bản thân cũng không phạm bất luận sai lầm gì.
Trên thực tế, cái gọi là cải tạo đạo đức chẳng qua chỉ là một cái cớ. Nơi này căn bản không có ai để ý người bị tra tấn rốt cuộc có đáng chết hay không, có tính là trừng phạt đúng tội hay không.
Ở đây, khán giả vừa có thể hưởng thụ niềm vui tùy ý vũ nhục người khác mà không bị pháp luật kiểm soát, vừa có thể đứng trên bục cao của đạo đức mà mình tự xây dựng, làm anh hùng chính nghĩa không thẹn với lương tâm.
Trên thực tế mọi người đều rõ ràng, đây chẳng qua chỉ là một cuộc vui của tư bản.
Chỉ cần có đủ tiền, ngục giam hoàn toàn có thể nghĩ cách giả tạo tội danh. Thậm chí bỏ qua bước vu khống, trực tiếp đưa người vào ngục giam.
Chó bị nhốt ở nơi này, phần lớn đã đắc tội với người có quyền thế. Chó cắn người không thể giữ lại, phải đưa vào huấn luyện, không huấn luyện được thì đưa vào phòng quái vật, ép khô một chút giá trị cuối cùng.
Khi đó phòng quái vật chỉ là một đấu trường bình thường, đưa người vào đó cho chó dữ cắn xé.
Cảnh sát Lý từng bị giam trong phòng số 3 chính là ví dụ điển hình nhất của "chó" này.
Anh ta tận tâm tận lực, phá tan một tổ chức tội phạm, là một công thần.
Có người bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970591/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.