Trong nháy mắt nghe thấy câu nói kia, trái tim Sở Thời Từ lạnh toát.
Cậu co người trong không gian hệ thống, ôm chặt hệ thống đang vẻ mặt mờ mịt.
Rõ ràng có nhiều điểm nghi vấn như vậy, bọn họ lại không để ở trong lòng. Tùy tiện tin tưởng Thẩm Thừa An, là do cậu sơ suất.
Quản lý béo vừa vào, Thẩm Thừa An liền thu lại nụ cười. Hắn lạnh mặt trầm mặc không nói, tùy ý chơi đùa dây sạc của loa nhỏ.
Phòng yên lặng hồi lâu, quản lý béo lặp lại, "Tìm thấy chưa?"
Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn về phía Thẩm Thừa An.
Đầu ngón tay Thẩm Thừa An nhẹ nhàng gõ tay vào loa, trong giọng nói bình tĩnh mang theo một chút bực bội, "Không có, mọi thứ trong phòng này đều rất bình thường."
"Bác sĩ tâm lý lần trước kiểm tra, nói hắn chỉ là bị trầm cảm và lo âu. Dựa theo kế hoạch của tôi, hắn đáng lẽ phải mất trí, biến thành một kẻ điên. Nhưng hắn đã tự mình thoát ra khỏi trạng thái cô lập, thậm chí còn bắt đầu nghĩ cách đối phó với tôi."
Quản lý béo ngồi bên mép giường, hai bàn tay mập mạp xoa vào nhau, "Nếu không có ngoại lực can thiệp, hắn sao có thể khôi phục nhanh như vậy?"
Tầm mắt hắn ta lướt qua chiếc loa nhỏ, "Cậu đùa nghịch nó làm gì?"
Thẩm Thừa An không để ý đến hắn ta.
Quản lý béo nheo mắt lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn ta rút dùi cui bên hông ra, đột nhiên đánh mạnh vào Thẩm Thừa An.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970597/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.