Đầu sỏ gây tội đã chết, lửa giận của các thú nhân không có chỗ phát tiết, bọn họ chuyển mũi giáo sang Quý Hoài Triết.
Husky thấy thế, che chở Quý Hoài Triết, nói tốt về bạn mình.
Con chó ngốc này nhân duyên rất tốt, có cậu ta hỗ trợ, người thú trong bộ tộc không làm khó Quý Hoài Triết.
Lilith đã chết hoàn toàn, ngay cả linh hồn cũng không thể tìm thấy. Tiểu Kim ngồi xổm bên cạnh thi thể, hỏi Quý Hoài Triết có muốn mang đi hay không.
Quý Hoài Triết cau mày, mang thi thể Lilith đến một góc, lột bỏ mảnh vụn quần áo trên người cô ta, cẩn thận kiểm tra vết thương.
Mặc dù có rất nhiều dấu vết răng nanh cắn xé ra, nhìn qua cực kỳ đáng sợ, nhưng đây đều chỉ là vết thương ngoài da cơ bản, không đến mức gây mất trí, càng không thể gây chết người.
Cái chết của Lilith thực sự có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Sở Thời Từ nghĩ như thế nào cũng không thông.
Cậu nhảy ra khỏi túi áo của áo choàng pháp sư, chạy đến bên chân Husky, vỗ vỗ đôi giày da hươu của cậu ta.
Người chó vừa cúi đầu đã thấy một con búp bê nhỏ, lập tức hưng phấn bắt đầu vẫy đuôi.
Vẫy được một nửa, khóe mắt quét thấy người thỏ nhỏ đang hơi thở thoi thóp ở một bên, cậu ta ư ử hai tiếng, cái đuôi lại rũ xuống.
Sở Thời Từ ngửa đầu hỏi cậu ta, "Khi các cậu vừa chạy tới, Lilith, chính là nữ pháp sư đó, trạng thái của cô ta như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970619/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.