Tiểu Kim nói xong câu chuyện của ông nội mình, lại khẩn trương nhìn xung quanh.
Sở Thời Từ đợi nửa ngày, thấy cậu ta không có nói tiếp liền hỏi, "Hết rồi?"
Tiểu Kim gật đầu, "Chuyện về bóng đen, ông nội tôi chỉ biết đến vậy. Trước khi qua đời, ông nói bóng đen rất nguy hiểm, ông đã từng nhiều lần thấy người bị bóng đen ký sinh đột nhiên phát điên ăn thịt người."
"Lúc mới đầu thấy nữ pháp sư kia kêu đói, tôi không nghĩ đến điều này, cho đến khi nhìn thấy bóng đen, tôi mới phát hiện tình huống của cô ta giống hệt như ông nội tôi miêu tả."
Sở Thời Từ lại nhớ tới trước kia Tiểu Kim nhắc nhở Husky không được vào rừng vào ban đêm.
Cậu hỏi lại Tiểu Kim chuyện này.
Người chó gãi gãi cái đầu tóc vàng, biểu tình có chút phức tạp, "Là thủ lĩnh bảo chúng tôi gần đây không nên vào rừng, nhưng đó không phải trọng điểm. Tôi không muốn cậu ấy vào rừng là bởi vì mỗi khi gần đến đêm trăng tròn, rừng rậm ban đêm đều sẽ trở nên đặc biệt kỳ quái. Đương nhiên, những lúc khác cũng không quá bình thường."
Quý Hoài Triết nhíu chặt mày, "Ví dụ."
"Ban đêm đi vào rừng rậm, có xác suất nhất định gặp phải một bóng người giống hệt mình. Cũng có thể gặp tình huống cho dù đi như thế nào cũng đều sẽ quay lại điểm xuất phát, hoặc là sẽ đụng phải thứ gì đó trong suốt giống như gương."
Sở Thời Từ nhìn kỹ Tiểu Kim, "Cậu làm sao biết nhiều như vậy, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970620/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.