Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, khói đặc bao phủ khu rừng rậm, che khuất mọi ánh sáng trên không trung. Khu rừng vốn tối tăm, lúc này càng giống như chìm vào đêm tối.
Nam pháp sư giữ chặt áo choàng pháp sư rách rưới, nắm chặt trượng ma pháp tạo ra lá chắn nước chống đỡ, nhanh chóng di chuyển trong rừng rậm.
Thời gian cấp bách, hắn vừa đi vừa kể cho búp bê nhỏ đang ngồi trên vai mình bí mật chôn sâu trong đáy lòng hắn.
"Khi ân sư qua đời, ta cũng không có cảm giác gì. Nhìn thi thể của bà, ta như thế nào cũng không thể khóc được."
Thanh âm Quý Hoài Triết rất nhẹ, trong ánh mắt mang theo một chút mờ mịt, "Không chỉ lần đó, ta kỳ thật vẫn luôn ngụy trang."
Sở Thời Từ hơi không hiểu, "Ngụy trang?"
Quý Hoài Triết mím mím môi, không trả lời câu hỏi của cậu, tiếp tục nói.
Sở Thời Từ càng nghe lồng ngực càng cảm thấy khó chịu.
Thay vì nói giá trị sức sống của Quý Hoài Triết giảm mạnh là do đã phải chịu ảnh hưởng từ một sự kiện nào đó, không bằng nói hắn là bị thế giới này bức điên từng chút một.
----
Quý Hoài Triết thẳng thắn với búp bê nhỏ chuyện mình là một người xuyên không đến từ thế giới khác.
Hắn vốn tưởng rằng đây là vô tình, hiện tại mới biết được, hắn là bị nữ pháp sư già triệu hồi đến.
Trước khi xuyên không, hắn vẫn luôn là một người bình thường. Hoặc là nói, trước khi bị đưa đến Học viện Pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970623/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.