Khói đặc trôi nổi trên bầu trời khu rừng, sặc đến mức làm người ta không thở nổi. Ngọn lửa quá lớn, khu vực bị khói bao phủ trở nên đen kịt.
Quý Hoài Triết dựng lên một lá chắn nước hình bầu dục trong khói đen, bao phủ hắn và ác ác linh tôi tớ của hắn.
Quý Hoài Triết tựa lưng vào thân cây đã cháy đen sau lá chắn nước, tay phải nắm chặt trượng ma pháp, cổ tay không khống chế được run rẩy, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Tay trái hắn bị kéo mạnh, đặt trên eo của ác linh.
Vòng eo của chàng trai tóc vàng rất nhỏ, lại rất có sức đàn hồi.
Quý Hoài Triết đã vận động cường độ cao hơn một giờ, lại vừa khóc nửa ngày, hiện tại đại não có chút thiếu oxy.
Sở Thời Từ vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu cọ cọ gương mặt hắn, "Anh, em thật sự đã hôn rồi."
Đề tài nhảy qua quá nhanh, đầu óc Quý Hoài Triết chưa kịp phản ứng.
Hắn hơi suy tư, hoang mang nghiêng nghiêng đầu.
Sở Thời Từ vùi đầu vào trong lòng ngực Triết ca, cố nén không để mình cười ra tiếng.
Quý Hoài Triết không rõ nguyên do, hắn theo bản năng giơ tay ôm chặt người trước mặt, "Em hôn ta làm gì, chúng ta không phải còn chuyện cần nói sao."
Sở Thời Từ cười hỏi hắn, "Anh có thấy chán ghét không?"
Trên mặt Quý Hoài Triết hiện lên một tia chần chờ, sau đó ngữ khí lãnh đạm ừ một tiếng, "Chán ghét, sau này đừng đùa như vậy nữa."
"Em còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-lam-gi-chu-toi-co-phai-con-nguoi-dau/2970624/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.