6 giờ chiều, Lâm Ngữ tự mình thu dọn đồ đạc trong ký túc xá và chuẩn bị đi chơi.
“Lão đại, làm cái gì mà lâu thế, đi nhanh lên!”“Thôi thôi, đẹp trai rồi, định bôi 2 cân phấn, muốn làm Bạch Tuyết à?”Trước đây dù đã từ chối cuộc đi chơi này bằng mọi giá nhưng bây giờ Chu Kiệt và Trịnh Vĩ thậm chí còn tích cực hơn Hứa Triều Dương, hào hứng hối thúc anh ấy.
“Xong rồi đây, làm gì mà vội” Hứa Triều Dương vốn còn chần chừ trong phòng tắm, mấy phút sau mới xong việc, đang chuẩn bị xuất phát thì liếc nhìn Lâm Ngữ một cái rồi nói: “Lão tam, sao cậu còn đeo ba lô? Đem về ký túc xá trước đi.
Đúng rồi, cậu có muốn thay quần áo không? Dáng người chúng ta trông cũng giống nhau.
”“Không được, hát hò xong có thể tớ vẫn phải ở lại, để ở ký túc xá thì lại phải quay về một chuyến nữa.
” Lâm Ngữ lắc đầu, cười nói: “Tớ lười thay quần áo lắm, chỉ làm nền thôi, không dám nổi bật hơn cậu.
”“Cậu chỉ cần ăn mặc đẹp một tí là nổi bật hơn tớ liền.
” Hứa Triều Dương cười khẩy, không dây dưa nữa, đôn đốc một nhóm sáu người ra cửa.
“Lão Hứa, anh định làm gì vậy? Thầu quán net sao?”“Quán net cái gì chứ, tôi có lịch họp với bên kế toán!”“Ơ hay thế, các anh, cho em đi theo với, em cũng sắp nổi tiếng rồi.
”“Về đi, cậu không đủ trình đâu, phân công như nào trong ký túc xá đã ghi rõ , không liên quan đến cậu, về phòng mà thủ d@m một mình ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-thang-cap-vat-pham/119632/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.