Mấy người bạn cùng phòng của Lâm Ngữ đều là những người học dốt, bình thường đừng nói đi học, thức dậy lúc 12 giờ trưa còn là chuyện hiếm, bởi vậy Lâm Ngữ từ khi chuyển từ ký túc xá sang ngoại trú cũng không gặp Hứa Triều Dương lấy vài lần.
Hôm nay Lâm Ngữ cũng là muốn gặp lại mấy người bạn cùng phòng ký túc xá sau hơn một tuần, với lại lần trước còn đáp ứng mời họ tiệc ăn mừng , bởi vậy buổi sáng sau khi kết thúc môn học liền mua một ít món ăn này kia các loại rồi trở về ký túc xá.
Kết quả vừa mới mở cửa ra, liền nghe thấy Hứa Triều Dương lớn giọng: “Chết tiệt, chuyện tốt như vậy các cậu đều không đi ? Có thể đừng nhát gan như vậy có được không!”“Mấy anh em, các ngươi coi như giúp tớ một lần đi? Một mình tớ sao làm được.
”Lâm Ngữ vừa vào cửa đã thấy Hứa Triều Dương đi lại giữa các giường, cố gắng làm công tác tư tưởng cho Chu Kiệt và những người khác.
“Ai nhát gan? Đừng đánh tớ có được không?”“Lão đại cậu muốn hẹn thì cứ hẹn, lôi kéo chúng tớ đi cùng là sao.
”“Xin lỗi, tớ không có hứng thú với con gái, với lại hiện tại quá nguy hiểm, tớ muốn ở nhà.
”“Không sai, con gái có cái gì tốt, tớ cùng cậu chơi game được không?”“Lão đại, cậu thoát ly khỏi tập thể rồi, không cần.
”Chu Kiệt, Trịnh Vĩ và những người khác có thái độ kiên quyết đến lạ thường, từng người cầm điện thoại hoặc là máy tính, tập trung chơi game, mặc kệ Hứa Triều Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-thang-cap-vat-pham/119633/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.