“Được rồi, tớ đâu đến mức đó, nói như thể tớ hẹp hòi lắm vậy?”Lâm Ngữ nghe vậy thì cười mắng: “Sắp tốt nghiệp rồi nên tớ hơi lo lắng thôi, cảm thấy quay video cũng rất thú vị, nên muốn cố gắng hơn nữa, thử xem có thể kiếm tiền từ nó hay không.”“Được được được, đừng để mấy chuyện này ảnh hưởng, lão tam, bảo kiếm của cậu đâu? Cho tớ mượn cầm thử đi, tớ muốn chụp một bức ảnh đăng lên Wechat.”“Bảo kiếm cái gì? Nó là cái rìu.”“Không cần biết nó gọi là gì, bên trong cũng có kiếm mà? Tớ thích gọi là bảo kiếm đấy thì sao?”“Vậy cái khiên đưa tớ cầm nhá.”Mấy cậu bạn trong ký túc xá đã quên chuyện hiểu lầm khi nãy, bây giờ lôi thanh vũ khí Charge Blade của Lâm Ngữ ra nghịch.
Cảnh tượng như thế thường xuyên diễn ra, hồi trước, mỗi lần Lâm Ngữ chế tạo ra sản phẩm gì, mấy đứa nó cũng cầm nghịch cả buổi, nhưng mà hôm nay lại càng thêm hứng thú hơn, không nhìn ra sự mệt mỏi của việc thức xuyên đêm.Vũ khí, kim loại, máy móc, đối với con trai mà nói thì nó có sức hấp dẫn rất lớn, mấy cái vũ khí không có thực ngoài đời lại càng hấp dẫn hơn.“Cây rìu ở trong tủ quần áo của tớ, đến mà lấy đi.”Lâm Ngữ mỉm cười chỉ tủ quần áo: “Nhưng mà mấy cậu ngủ một giấc đi đã, thức suốt đêm rồi, coi chừng đột tử á.”Bây giờ thanh Charge Blade chỉ là vũ khí kim loại bình thường, vẫn đang trong quá trình nâng cấp, vì vậy anh không hề lo lắng, ném chìa khóa tủ quần áo cho bọn họ.“Ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-thang-cap-vat-pham/119649/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.