“Hừm, mình cần cái vũ khí này làm gì nhỉ? Mình cũng không mạnh đến mức có thể nhấc nó lên được.
Nếu mà đi đánh nhau, cầm cây gậy có phải hơn không?” Loay hoay nghiên cứu thật lâu, sự phấn khích ban đầu đã biến mất, Lâm Ngữ hoàn hồn trở lại.Cái vũ khí này, nhìn có vẻ rất xịn, nhưng mà nhấc lên còn không xong, dùng nó để làm gì được nhỉ? Bây giờ cũng không phải cổ đại, nếu cầm theo nó ra ngoài đánh nhau, lại bị người ta tóm được, mình cũng đâu phải Triệu Tử Long vừa chạy xe đạp vừa bắn súng, mà đó cũng là chuyện của quá khứ rồi.Suy nghĩ một lát, Lâm Ngữ đem cây Charge Blade bỏ vô tủ quần áo rồi khóa lại, dù sao thì nó cũng đã đổi từ gỗ thành kim loại rồi, mấy cậu bạn cùng phòng quay về, anh không biết nên giải thích thế nào với bọn họ.Sau khi khóa tủ lại, anh mới nghĩ đến dị năng của mình: “Hệ thống? Cậu nghe tôi nói không?” Trong tiểu thuyết, giống với bàn tay vàng, anh liền thử gọi xem có ai trả lời không.
Đáng tiếc, không có lời hồi đáp nào cả.Thậm chí ngay cả giao diện thuộc tính cũng không có nốt, điều duy nhất có thể chứng minh sự hiện hữu của nó, là khi tập trung nhìn vào thanh Charge Blade thì sẽ hiện ra các dòng thuộc tính.“Chẳng lẽ là linh khí khôi phục, nên mình mới thức tỉnh dị năng?” Sau khi cố gắng thử mọi cách không có kết quả gì, Lâm Ngữ chỉ đành ngồi suy nghĩ tác dụng của dị năng này.Điều đầu tiên rõ ràng nhất là có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-thang-cap-vat-pham/119650/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.