Hứa Triều Dương và các bạn cùng phòng khuyên vài câu không được nên đành thôi, Lâm Ngữ về ký túc xá.
Không phải ngụy biện, mà anh thật sự rất buồn ngủ.
Ai thường xuyên thức khuya chắc cũng biết, nhất là những ai làm ca đêm, đồng hồ sinh học bị đảo lộn, cơ thể dễ mệt mỏi, làm việc không hiệu quả, nhưng lại không thể ngủ.Hôm qua 2 giờ hơn, anh đã biên tập xong video, nhưng nằm mới được một lát, chưa được 2 tiếng đồng hồ, đã bị Hứa Triều Dương đánh thức.Kẽo kẹt.
Vừa nằm xuống trên giường, giường đã phát ra âm thanh nghe ghê tai.
Cũng đành chịu thôi, điều kiện Đại học Trường Hải hơi tệ một chút, tuy phòng ký túc xá tạm ổn, nhưng giường 2 tầng thì lung lay, không chắc chắn.Cũng may Lâm Ngữ đã quen, dùng chân tung mền ra, đổi tư thế nằm khác, chiếc giường không kêu nữa, một mình anh ở ký túc xá, nên tiếng kim rơi anh cũng nghe được.Hả? Lại sao nữa.
Chuẩn bị chợp mắt, Lâm Ngữ ngẩng đầu, nhìn về chỗ mình để mấy sản phẩm, sau đó ngơ ra.
Dụi dụi con mắt, hình ảnh anh thấy được vẫn không thay đổi.“Cái quỷ gì vậy trời?” Lâm Ngữ vội vàng đứng bật dậy.Thanh vũ khí anh vừa làm hôm qua, trên thân nó không phải chỉ có vài đốm trắng, mà là được khắc mấy dòng chữ.——————————[Mô hình Charge Blade bằng gỗ.LV 0: 108/50 EXP (có thể nâng cấp).Giới thiệu vật phẩm: Mô hình thô, có thể dùng để trang trí hoặc trưng bày.Đánh giá: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ đơn giản.]——————————Chẳng lẽ linh lực đã khôi phục? Hay là trò chơi biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-co-the-thang-cap-vat-pham/119651/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.