Đuôi của giao nhân không phải ai muốn sờ là sờ, trừ khi quan hệ cực kỳ thân mật ví dụ như bạn lữ mới có thể chạm vào, đặc biệt là với người chơi mà nói thì dù gì cũng là hai chân biến thành, sờ đuôi thì có khác gì đang sờ chân đâu chứ, huống hồ gì còn có bộ phận sinh dục giấu trong đó.
Tuy rằng giao nhân sinh sản vô tính nhưng thứ mà nhân loại có bọn họ cũng có, chỉ là hình dạng không giống thôi, giấu ngay ở dưới vảy đuôi, còn về phần làm sao y biết được thì Đỗ Cửu khẽ ho một tiếng, cái chuyện đáng xấu hổ này không cần nói nhiều làm gì.
Cửu Thủy Tiên đờ đẫn nhìn đại thần đặt tay lên đuôi mình, lại nhìn biểu cảm hết sức bình thường của hắn cảm thấy có khi mình hiểu lầm rồi, đại thần không phải giao nhân nên hẳn là không biết mấy chuyện kiêng kỵ kia, hơn nữa nhìn đại thần cũng không giống người sẽ lên diễn đàn hóng hớt lắm.
Y lấy khăn lông ra từ ba lô vừa lau đuôi vừa tự nhiên phủi tay đại thần xuống.
"Lão đại, không, Trầm Chu, hầy, thôi tôi vẫn nên gọi anh là lão đại Trầm Chu đi.
" Chỉ gọi tên thật sự khiến y thấy kỳ cục.
Vẻ mặt đại thần nhàn nhạt: "Tùy cậu.
" Đầu ngón tay ở nơi khuất tầm mắt của Cửu Thủy Tiên nhẹ nhàng vuốt v e mấy cái.
"Lão đại Trầm Chu gọi tôi lên có gì sai bảo?" Giao tiếp cùng NPC trong Niệm Cổ lâu ngày nên cách nói chuyện của y cũng trở nên màu mè.
Đại thần đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750628/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.