Hiện giờ Đỗ Cửu cảm thấy tất cả lo lắng của y đều bằng thừa, dựa vào thủ đoạn cùng độ dày da mặt của Hắc thành chủ thì cho dù thiết lập nhân vật Bạch thành chủ có lạnh nhạt tới đâu cũng sẽ sớm lên thớt thôi.
Ngoài miệng Hắc thành chủ nói không có gì nhưng mặt lại dúm dó, ấm ức khẽ tràn ra trong mắt, tựa như y đáng giận lắm vậy.
Đỗ Cửu lập tức thấy mềm lòng, đưa tay vuốt lên gáy hắn vận nội lực xoa xoa: "Có đỡ hơn không?"
Vẻ mặt Hắc thành chủ dịu lại, nương theo đó thò qua gần mặt y, mắt chan chứa mừng vui: "Bạch huynh tự mình xoa giúp ta, đương nhiên là đỡ hơn nhiều rồi."
Động tác trên tay Đỗ Cửu khựng lại, cuối cùng không chịu nổi trước da mặt dày của Hắc thành chủ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ tiếp tục giúp hắn xoa tan máu bầm, cứ kệ hắn vậy, dù sao hắn không nói nữa là được.
Hắc thành chủ thấy vậy trong lòng có hơi tiếc nuối nhưng cũng biết không thể ép y quá mức, bèn nói sang chuyện khác: "Mười mấy năm nay tuy ta ở thành Hắc Thổ nhưng vẫn có liên lạc với Nguyên Nhất, cái chết của An Vương năm đó là do hai người bọn ta cùng làm, mà hiện giờ..." Hắn ngừng một lát, tựa như đang lựa lời, "Ta và Nguyên Nhất nhắm tới giang hồ..."
Hắn nói tới đây thì dừng lại nhìn Đỗ Cửu, có hơi chần chừ, dù gì thì ý đồ của hắn và Nguyên Nhất là áp chế thậm chí loại bỏ người trong võ lâm, thành Bạch Vân của Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750638/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.