Bạch thành chủ không có da mặt dày như tường thành giống Alsace ở thế giới trước, mà trên mặt tình cảm lại bảo thủ thủ cựu đơn thuần của người xưa, một nụ cười đơn giản nho nhỏ thế kia của Hắc thành chủ đã khiến y có hơi không đỡ nổi, vội dời mắt cố giả vờ bình tĩnh hỏi: "Là ngươi"
Người dịch dung hẳn là Hắc thành chủ, tuy rằng y không biết hắn và Nguyên Nhất trao đổi thân phận lúc nào nhưng người ban đầu ở lại hoàng cung làm hoàng tử là hắn, đương nhiên hắn không cần làm chuyện thừa như dịch dung mà càng giống hoàng đế càng tốt, nhưng về người được mang cho phu nhân Hắc thành chủ thì chắc chắn sẽ phải thay đổi mặt mũi, tốt nhất mà nên giống phu nhân Hắc thành chủ hoặc Hắc thành chủ mới phải, như vậy mới có thể xóa bỏ nghi ngờ song sinh.
Chỉ là ai cũng không ngờ tới tình huống sẽ phải tráo đổi thân phận, nếu muốn đổi lại thì tất nhiên Hắc thành chủ phải dịch dung thành dáng vẻ của Nguyên Nhất, mà Nguyên Nhất lại trở về dáng vẻ vốn có của mình.
Nhưng mà mặt mũi đứa trẻ y gặp lúc nhỏ rất giống Hắc thành chủ hiện giờ, như vậy tính ra lúc đó hẳn là Nguyên Nhất chứ không phải Hắc thành chủ, chẳng lẽ y nhớ lầm sao?
Ánh mắt Hắc thành chủ rơi lên lỗ tai đỏ ửng của Đỗ Cửu, cười cười: "Không tồi, là ta. Ta vừa nói trước đó, mẹ nuôi của ta giỏi y thuật nhưng thật ra bà ấy càng giỏi cổ hơn."
Thì ra là vậy! Thế thì rõ ràng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750639/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.