Người xưa coi trọng chữ tín, nhất ngôn cửu đỉnh lại cộng thêm thiết lập của Bạch thành chủ, Đỗ Cửu đã đồng ý ở bên Hắc thành chủ nhất định sẽ không đổi ý.
Y vốn định nhân cơ hội này dò hỏi Hắc thành chủ ngọn nguồn của cổ cùng với làm sao để nuôi nó sống lại, về chuyện hai chân của hắn, cho dù y không đồng ý lời tỏ tình thì chỉ đứng trên lập trường bạn bè trong lòng y cũng tò mò, còn có sơ hở hắn để lộ ra trong lời này càng khiến y không thể không nghĩ nhiều.
Đương nhiên bản thân Đỗ Cửu cũng rất tò mò, cảm thấy nguyên nhân ban đầu y không cảm nhận ra được ai là Tần Cửu Chiêu có liên quan rất lớn tới quan hệ giữa Hắc thành chủ và Nguyên Hòa đế.
Nhưng Hắc thành chủ đã quá mệt mỏi rồi, chỉ nói một tiếng cảm ơn đã ôm y hôn mê bất tỉnh ngay.
Đỗ Cửu bị dọa sợ, hoàn hồn lại mới khẽ thở phào, giây phút đầu Hắc thành chủ rủ xuống khiến tim y đập lỡ mất một nhịp, cho dù là bản thân y hay là Bạch thành chủ y đang diễn thì đều luống cuống trong chốc lát.
Dã chính nhân thử, đối vu bạch thành chủ giá duy nhất đích hảo hữu, tha thị phi thường khán trọng đích, tựu nguyên kịch tình ngôn, đan ấu thời na nhất thứ tùy thủ đích cứu mệnh chi ân, tha nhất trực lao ký tại tâm, hậu lai nhận xuất hắc thành chủ hậu, thậm chí chủ động cân tha tương thức bảo trì liễu thư tín lai vãng. tại chi hậu đích võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-coi-cac-nguoi-nhu-anh-em/750640/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.